Chương 4:

178 10 2
                                    

 - Thành ý? Xếp à! đừng làm khó em nữa mà..._Cô nhìn anh, ánh mắt cầu xin.

- Yên tâm đi, chuyện này...không khó..._ Anh ngừng lại quan sát biểu hiện của cô.

- Á...Thật ạ!_ Cẩm xúc của cô lúc này vui mừng đến phát điên rồi.

- Nhưng...em phải hứa là sẽ thực hiện giúp tôi.

- Ok ạ, chỉ cần không phải cướp của, giết người, đốt bệnh viện là được ạ.

- Thế sao chưa đi, sẽ muộn đấy...nhớ về công ti lúc 5h30'.

- Vâng  ạ.

 Cô lao nhanh ra khỏi phòng làm việc, không hề để ý đến ánh mắt đầy sâu xa khó lường của ai kia.

 Nhìn bóng lưng của cô chạy đi, anh khẽ nhếch mép cười, nụ cười khó đoán." Mèo con à...em không thoát được tôi đâu".

- Giám đốc.

- Điều tra đến đâu?

- Đây là tài liệu ạ !

- Lui.

 Ánh mắt anh chăm chú nhìn vào tập tài liệu, mở ra, đầu tiên là bất ngờ, sau đó là thú vị và cuối cùng là ánh mắt của sự giễu cợt nhưng rất nhanh tất cả dư vị trong ánh mắt ấy biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lẽo khiến người ta không khỏi rét run lên. Khẽ nở nụ cười:

- Kiều An Ngôn...tôi coi thường cô rồi.

 Mặc Định Cuồng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ