Chương 16

4.5K 296 9
                                    

Vương Nguyên cảm giác tâm tình của mình như bay tít lên tận trời xanh, lên lên xuống xuống khiến tim cậu đập dồn dập rất lâu không thể yên tĩnh trở lại.

Trò chuyện với mẹ Vương Tuấn Khải thêm một lúc, Vương Nguyên mới trở lại phòng tập. Tay cầm lên nhạc phổ khi nãy vừa viết xong đặt bên cạnh đàn piano, tâm tình không giống lúc trước khiến cậu nảy ra ý nghĩ mới, xoạt xoạt vài nét sửa lại một chút, Vương Nguyên cảm thấy vừa lòng hơn nhiều.

Vương Nguyên chưa từng nói với người nhà chuyện của mình và Vương Tuấn Khải.

Bởi vì công việc, cậu rất lâu rồi chưa về nhà, cho dù về nhà rồi cha mẹ hỏi đến vấn đề tình cảm, cậu cũng đánh trống lảng sang chuyện khác. Hoàn toàn không ngờ được Vương Tuấn Khải lại nói chuyện này với người nhà hắn.

Giống như một sự khẳng định, khiến trong lòng cậu vô cùng ấm áp.

Chỉ cần nghĩ như vậy thôi, Vương Nguyên liền cảm thấy ngọt ngào như đang ăn mật vậy.

"Tiền bối, phòng vũ đạo số 2 có người tìm anh." Một thực tập sinh buộc tóc đuôi ngựa gõ cửa bước vào để lại một câu, thấy Vương Nguyên gật đầu, liền nhẹ nhàng đóng cửa lại rời đi.

Hôm nay người đến tìm cậu thật nhiều.

Đẩy cánh cửa phòng vũ đạo số 2 ra, Vương Nguyên liền cảm nhận được bầu không khí bất thường.

Dạo gần đây Lưu Chí Hoành đang chuẩn bị cho vai diễn mới, trong bộ phim có vài phân cảnh phải khiêu vũ cùng nữ chính. Vậy nên khoảng thời gian này cậu ta liên tục học khiêu vũ, tuy rằng không có khả năng một bước đi được ngàn dặm, nhưng để ứng phó với một bộ phim thì thừa sức.

Bước vào phòng, nhìn thấy Lưu Chí Hoành ăn mặc đơn giản đang nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn chàng trai đứng cách cậu hai bước, trên trán lấm tấm mồ hôi. Không giận dữ như Lưu Chí Hoành, chàng trai kia cười vô cùng vui vẻ, còn lộ ra hai lúm đồng tiền, tuyệt nhiên không lảng tránh ánh mắt Lưu Chí Hoành.

Vương Nguyên sững sờ đứng im một chỗ, nhìn dáng vẻ giằng co giữa hai người, do dự nghĩ muốn tiến lên khuyên một câu, ai ngờ Lưu Chí Hoành xoay người cầm ba lô và áo khoác trên mặt đất lên, cố ý tạo ra tiếng động thật lớn, không nói câu nào liền rời khỏi phòng tập.

Đây là làm sao vậy?

Tính tình Lưu Chí Hoành luôn rất tốt mà.

Chàng trai mỉm cười trêu tức kia, chỉnh lại áo khoác hơi lộn xộn, lúc này mới nhìn về phía Vương Nguyên đang lúng túng đứng đó.

"Xin chào, tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, đến giúp cậu giải quyết chút... phiền phức nhỏ."

Dịch Dương Thiên Tỉ thay đổi lại dáng vẻ, đứng thẳng người giơ tay chào với Vương Nguyên, bình tĩnh lại vô cùng tao nhã ngồi trên ghế nghỉ trong phòng tập. Sắc mặt biến đổi cực nhanh khiến Vương Nguyên hơi bất ngờ.

"Là Vương Tuấn Khải bảo anh tới?" Vương Nguyên có chút mơ hồ đánh giá chàng trai ngồi đối diện. Thoạt nhìn anh ta chẳng lớn hơn mình bao nhiêu, tuy rằng lúc này dáng vẻ ổn trọng, quần áo chỉnh tề, nhưng vừa rồi còn cùng Lưu Chí Hoành...

[Fanfic/Trans − Khải Nguyên] [NC-17] Chìm Trong Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ