Chương 13

4.5K 284 1
                                    

Tiểu Dập ngơ ngác ngồi dưới đất nhìn Vương Tuấn Khải vội vàng đuổi theo người kia ra khỏi phòng, không biết là đã bao lâu rồi, vẫn còn ngây ngốc chưa thể phản ứng lại. Bất ngờ bị đẩy ngã xuống đất, người đàn ông mà tiền bối bảo mình "chăm sóc" đã đi rồi, không biết bản thân nên cảm thấy may mắn hay khổ sở nữa. Hoang mang nhìn căn phòng hết sức rộng lớn, cậu bé cúi đầu không biết nên làm thế nào mới phải.

Người vừa rồi mở cửa đi vào rõ ràng là ca sĩ nổi tiếng nhất hiện nay Vương Nguyên mà.

Anh ấy và Vương Tổng là...

Vương Nguyên loạng choạng chạy dọc theo hành lang về phía thang máy. Cả hành lang trải thảm mềm mại, im ắng đến mức cậu chỉ nghe được tiếng hít thở của bản thân. Đôi môi mím chặt, chỉ có hơi thở dồn dập, cậu cảm giác lồng ngực mình như bị một hòn đá ngàn cân đè nặng, vô cùng đau đớn, vô cùng khó chịu. Rõ ràng dưới hành lang có mở hệ thống sưởi hơi, nhưng cậu thật sự rất lạnh, cái lạnh thấm ra từ trong tâm. Vương Nguyên không ngừng rùng mình, tựa như trong người chỉ toàn băng đá.

Tâm cậu có lẽ cũng hóa thành băng mất rồi.

Nghe được âm thanh từ phía sau truyền đến, Vương Nguyên ngưng thở một hơi, nuốt nuốt yết hầu khô khan phát đau, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm con số trên thang máy.

"Nguyên Nguyên..." Vương Tuấn Khải hơi do dự tay đặt lên vai Vương Nguyên.

Khoảnh khắc tay người kia chạm vào vai, Vương Nguyên giống như bị điện giật, nghiêng người tránh, quay lại nhìn hắn, rồi lui từng bước về phía sau.

"Đừng chạm vào tôi."

Âm thanh bạc hà trong trẻo giờ đã trở nên hơi khàn khàn, ánh mắt Vương Nguyên đỏ ngầu, chằm chằm nhìn Vương Tuấn Khải. Cuối cùng không ngăn được dòng cay trào lên khóe mắt, gắt gao cắn chặt răng, cũng không biết vị chua từ đâu xộc tới.

Dù là cả người đều ngập tràn chua xót, cũng tốt hơn là như thế này.

Vương Nguyên từ lâu đã biết, trước khi quen mình Vương Tuấn Khải có không ít người tình và bạn giường. Vẻ ngoài cùng điều kiện của hắn như vậy, cậu hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng từ sau khi hai người ở cùng nhau, chưa từng thấy Vương Tuấn Khải có quan hệ với người nào khác. Từng việc nhỏ nhất hắn làm cho cậu đều mang theo rất nhiều tâm ý. Mỗi lần đi công tác về, dù có mệt mỏi đến mấy hắn cũng sẽ đến tìm cậu đầu tiên, tấm chân tình của hắn cũng như tình cảm của cậu, Vương Nguyên đều có thể cảm nhận được. Cho nên, Bùi Mục Tân cũng vậy, An Hạo Dương cũng thế, Vương Nguyên luôn cảm thấy cậu không giống với bọn họ.

Mà lúc này đây, hai người chỉ mới một tháng không gặp, như thế nào mà niềm tin vững chắc của cậu, lại trở nên buồn cười thế này?

Ở đâu ra cái tự tin, cậu không giống với đám người đó?

Vương Tuấn Khải nhìn dáng vẻ vừa thống khổ vừa thương tâm của cậu, không khỏi đau lòng, nhíu mày, "Nguyên Nguyên, em nghe anh giải thích, anh thật sự không cùng cậu ta..."

"Là tôi phá hỏng chuyện tốt của anh, nếu tôi không xuất hiện, giờ anh đã sớm cùng cậu ta..." Nghẹn ngào khiến cậu không nói được hết câu, Vương Nguyên hít sâu một hơi, quay người sang chỗ khác.

[Fanfic/Trans − Khải Nguyên] [NC-17] Chìm Trong Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ