Chương 1: Sự quyến rũ

265 9 1
                                    


 Ban đêm thành S ngập tràn trong ánh đèn hoa lệ. Uyển Nghi vội vã kết thúc công việc ở công ty, mặc áo khoác rồi rời đi khỏi tầng cao nhất của Tôn Thượng.

Ngồi lên chiếc Mercedes-Benz SLR màu bạc quen thuộc, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi trụ sở Tôn Thượng hòa vào dòng xe cộ tấp nập trên đường trở về biệt thự Tôn gia.

"Đại tiểu thư đã về." – Quản gia Kim ra mở cửa, cung kính cúi đầu chào Uyển Nghi.

"Bác Kim, cháu đã nói bao nhiêu lần rồi, không cần phải cung kính với cháu như vậy đâu." – Cô chu môi khẽ hờn trách.

"Vâng ạ" – Quản gia Kim mỉm cười hiền từ, ông rất thương yêu vị tiểu thư này. Nhìn cô có ngạo mạn, bướng bỉnh nhưng thật ra nội tâm rất lương thiện.

"Cha mẹ cháu có nhà không ạ?"

"Chủ tịch và phu nhân tối nay có tiệc rượu nên đã ra khỏi nhà từ sớm. Tiểu thư dùng cơm tối chứ ạ? Tôi kêu người chuẩn bị."

"Cháu ăn tối rồi bác ạ! Cháu lên lầu tắm rửa một lát rồi có việc phải đi." – Nói xong Uyển Nghi hướng phòng mình đi tới. Mọi người trong nhà dường như đã quen thuộc với công việc của cô nên không ai để ý lắm. Bởi vì thay cha cô nắm giữ quyền điều hành Tôn Thượng nên Uyển Nghi cơ hồ bận rộn rất nhiều chuyện. Từ việc kí kết các hợp đồng làm ăn đến những buổi tiệc xã giao đã không còn thiếu trong cuộc sống của cô từ khi tốt nghiệp về nước đến giờ.

Cô là người thừa kế duy nhất của Tôn gia nên ngay từ nhỏ đã được giáo dục, dạy dỗ trở thành người thừa kế. Nhiều lúc cảm giác rất áp lực, rất mệt mỏi nhưng cứ nghĩ đến tình cảm tốt đẹp của cha mẹ thì Uyển Nghi lại không đành lòng. Cô muốn để cha mẹ vui vẻ an hưởng cuộc sống vợ chồng, cô không dám đặt áp lực lên cha cô nữa.

Nước từ vòi sen bốc hơi lên mờ ảo, nước chảy xuống thân hình quyến rũ của cô. Nhìn bản thân trong gương, Uyển Nghi suy tư hồi lâu. Năm nay cô cũng đã hai mươi sáu tuổi, đã qua đi cái tuổi trẻ bồng bột. Cha mẹ chưa từng đề cấp đến nhưng cô biết họ luôn hi vọng cô tìm được một người đàn ông tốt đẹp mà giao phó cả cuộc đời. Nhưng mà Uyển Nghi cô cho tới tận bây giờ vẫn chưa tìm ra được người nào vừa ý cả. Chán nản nhắm mắt lắc đầu, bỗng một bóng dáng quen thuộc hiện lên trong mắt cô – người đàn ông kì bí đó.

Cô biết anh là thị trưởng nổi tiếng của thành phố S nhưng thật sự chỉ gặp qua anh một lần duy nhất ở dạ tiệc cuối năm ngoái của tập đoàn Âu Dương. Mặc dù là thị trưởng thành phố nhưng anh rất ít khi chịu gặp người khác, giống như là có rất ít người đủ tư cách được tiếp xúc với anh vậy.

Uyển nghi mệt mỏi suy nghĩ. Người đàn ông quyền lực như thế sẽ đồng ý chấp nhận cô sao?

Suy nghĩ thoáng qua này khiến cô giật mình từ bồn tắm bật dậy, sửng sốt. Cô thế mà lại đặt tâm tư lên người đàn ông kia. Thế nhưng anh là người đàn ông duy nhất cho đến bây giờ khiến cô áp lực như vậy, sự lạnh lùng mãnh liệt trong đôi mắt anh cô chưa bao giờ quên – Thượng Quan Viễn.

Hẹn ước hôn nhân - Thụy Miên (Sweet Rain) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ