Chương 2: Nhịp tim

112 7 1
                                    


 Thượng Quan Viễn cố gắng kiềm nén để không làm điều gì thất lễ với cô gái xinh đẹp trong vòng tay anh. Cô quá mềm mại, quyến rũ. Anh có thể cảm nhận được bộ ngực căng tròn đang dựa sát vòm ngực của anh nhẹ ma sát.

"Thượng Quan tiên sinh..." – Bởi vì đứng gần sát bên người anh nên cô có chút hít thở khó khăn. Không ngờ Tôn Uyển Nghi cô cũng có ngày căng thẳng trước một người đàn ông như vậy.

"Gọi tôi là Thượng Quan Viễn" – Giọng anh vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng lại mị hoặc vô cùng khiến cô hít thở không thông. Đáy lòng gào thét tên đàn ông đáng ghét này.

"Thượng Quan Viễn, có phải chúng ta... chúng ta đứng quá gần nhau không?"

"Ừm. Chúng ta đều là người trưởng thành cả với lại đây là sàn nhảy, em không cần phải để ý vậy chứ?" – Anh cúi đầu xuống nhìn cô, từ góc độ đó có thể thu được vào mắt toàn bộ biến hóa trên khuôn mặt đáng yêu của cô. Đôi mắt tinh anh của anh xẹt qua ý cười.

"À. Được." – Uyển Nghi khẽ gật đầu. Cô cũng hiểu những gì anh nói, dù sao bọn họ cũng được xem như bạn bè quen biết nếu cô làm căng quá sẽ khiến người ta khinh thường. Đằng này, cũng không phải cô thực sự chán ghét cảm giác đứng gần anh.

Nhìn thấy cô gái nhỏ nhu thuận trong lòng anh, Thượng Quan Viễn mỉm cười ôn nhu. Nhưng tất nhiên, ánh đèn nhiều màu lấp lánh đã che khuất đi tia tình ý đó.

Ngồi trong phòng làm việc, Uyển Nghi lơ đãng nhớ đến người đàn ông đêm đó. Đã nửa tháng trôi qua kể từ đêm gặp mặt đó, cô không còn gặp lại Thượng Quan Viễn. Càng nghĩ, Uyển Nghi lại càng buồn bực không thôi. Từ bao giờ cô lại để tâm một người đàn ông như vậy, thật không giống tác phong của Tôn Uyển Nghi cô chút nào.

"Tổng giám đốc, đã đến giờ họp ạ!" – Giọng nói của thư kí Liễu Giai Giai vang lên từ điện thoại nội bộ. Cô khẽ "Ừ" một tiếng rồi cầm tài liệu đứng dậy rời đi.

Hôm nay là cuộc họp cổ đông thường niên cũng như bàn bạc việc hợp tác với tập đoàn Khúc thị. Tôn Uyển Nghi bước vào ngồi ở ghế chủ vị, khẽ gật đầu với mọi người có mặt ở đây.

"Các vị, hôm nay tại đại hội cổ đông này tôi muốn bàn bạc với các vị việc hợp tác cùng Khúc thị." – Khuôn mặt xinh đẹp nhưng nghiêm nghị, mặc trên người bộ trang phục công sở càng tôn lên khí chất của cô.

"Tôn tổng, việc đầu tư xây dựng trung tâm thương mại lần này tôi thấy có vẻ bất ổn." – Giám đốc Trần nhìn cô nói. Ông ta là một trong những đại cổ đông của tập đoàn vì thế Uyển Nghi không thể có sơ xuất. Gật đầu ý bảo ông tiếp tục đưa ý kiến.

"Mảnh đất kia ở ngoài thành có diện tích vô cùng rộng lớn, tôi còn nghe nói mảnh đất đó đã được Chính phủ để mắt tới. Xưa nay làm ăn luôn tránh các trường hợp đụng chạm với Chính phủ, theo tôi Tôn tổng cũng biết đến điều này?"

Uyển Nghi nhìn ông với vẻ sâu xa. Từ ngày cha cô giao lại vị trí Tổng giám đốc này thì không ít người lên tiếng chống đối cô. Nhưng mấy năm qua Uyển Nghi luôn cố gắng hết sức cho mọi người thấy được bản lĩnh của mình. Nhiều người đã bị khuất phục nhưng vẫn còn một số kẻ có dã tâm, vẫn cho rằng cô là kẻ bất tài trong đó không thể thiếu vị Giám đốc Trần "đáng kính" này.

Hẹn ước hôn nhân - Thụy Miên (Sweet Rain) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ