"Tại sao lại muốn tôi làm người phụ nữ của anh?" – Cô mông lung nhìn anh, lúc này cô không còn choáng váng như lúc nãy nữa. Ánh mắt hoàn toàn tỉnh táo và khó hiểu.
Anh nhìn sâu vào đôi mắt đen tròn linh động của cô, mỉm cười dịu dàng. Nhìn nụ cười mê hoặc của anh, Uyển Nghi ngơ ngác. Anh vừa mới cười... Thượng Quan Viễn thế mà cười thật dịu dàng với cô.
Uyển Nghi trừng mắt kinh ngạc.
"Cô bé ngoan không nên trừng mắt nhìn đàn ông như vậy biết không?" – Thượng Quan Viễn vuốt ve mái tóc buông xõa một bên của cô.
"Tôi thích em, Tôn Uyển Nghi. Chấp nhận trở thành người phụ nữ của tôi, em sẽ đạt được mục đích mình mong muốn." – Thượng Quan Viễn đợi Tôn Uyển Nghi quá lâu rồi. Lâu đến nỗi anh không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi nữa đành phải dùng kế sách để ép buộc cô đến bên cạnh anh.
"Anh thích tôi sao?" – Uyển Nghi đưa ngón tay xinh đẹp chỉ vào mình, khó có thể tin được nhìn anh.
Thượng Quan Viễn không trả lời ngay. Anh kéo cô vào lòng, mãnh liệt ôm hôn cô. Đầu lưỡi nóng bỏng gấp rút đưa vào khoang miệng cuốn lấy mật ngọt của Uyển Nghi. Hành đồng này của anh quá bất ngờ khiến cô không kịp phản kháng, ngây ngốc cùng anh dây dưa.
Bàn tay anh men theo chiếc cổ bóng loáng xinh đẹp đưa xuống dưới phủ lên bờ ngực căn tròn của cô. Cách một lớp áo mỏng manh, Thượng Quan Viễn có thể cảm giác được nụ hoa cương cứng lên của cô. Uyển Nghi trước sự đụng chạm của anh khẽ rên rỉ. Bởi vì uống rượu mạnh cộng thêm mùi đàn hương quyến rũ trên người anh khiến cô vô lực xụi lơ tùy ý Thượng Quan Viễn sờ mó. Tư thế của hai người lúc này rất là ái muội.
"Ưm... Thượng... Thượng Quan... Viễn, buông... buông ra." – Uyển Nghi nắm chặt cổ áo trước ngực anh, vô lực kháng nghị.
Nụ hôn của anh vẫn không ngừng lại, dần dần chuyển xuống phần cổ xinh đẹp khẽ để lại ấn kí chỉ thuộc về anh trên người cô. Uyển Nghi nức nở bật khóc. Bởi vì lúc nãy uống hơi nhiều rượu cộng thêm cảm giác ấm ức khiến cô như quên mất chính mình là Tôn Uyển Nghi cao ngạo lạnh lùng. Giờ này cô giống như cô gái nhỏ yếu ớt dựa dẫm vào lòng anh khiến tâm Thượng Quan Viễn mềm nhũn.
"Uyển Nghi à, nín khóc nào." – Bàn tay ấm áp của anh khẽ vuốt ve khuôn mặt non mềm của cô, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài. Thượng Quan Viễn đứng dậy ôm lấy cơ thể cô rời đi nơi ồn ào này, anh đưa cô ngồi lên chiếc xe thể thao việt dã của mình. Điều chỉnh lại tư thế cho cô thật thoải mái, anh cứ ngồi im như vậy, dưới ánh sáng mờ nhạt trong xe lặng ngắm cô gái của anh nhắm mắt ngủ bên cạnh.
Thượng Quan Viễn biết cô đã không còn mãnh liệt kháng cự lại anh nữa, chỉ có điều cô chưa thể hoàn toàn chấp nhận mà thôi.
Khi Uyển Nghi tỉnh dậy đã là sáng sớm ngày hôm sau. Cô giật mình nhìn chiếc xe xa lạ ánh mắt đầy hồ nghi. Nhưng lúc quay sang bên cạnh, nhìn thấy Thượng Quan Viễn đang nhắm mắt ngủ say cô kinh hãi muốn thét lên. Bàn tay nhỏ nhắn vội vàng che miệng lại sửng sốt nhìn anh ở cự li gần như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hẹn ước hôn nhân - Thụy Miên (Sweet Rain)
RomanceHẸN ƯỚC HÔN NHÂN Tác giả: Sweet Rain (Thụy Miên) Thể loại: Hiện đại, Nam nữ cường, 1 VS 1, Sủng, HE. Tình trạng: Đang sáng tác Giới thiệu Cô - nữ doanh nhân thành đạt xinh đẹp nổi tiếng thành phố S. Tuổi trẻ nhưng lại có tham vọng, một người phụ nữ...