Chương 3: Tôi có hứng thú với em

103 9 0
                                    


Thượng Quan Viễn bước theo nhân viên phục vụ vào phòng VIP của nhà hàng Ý nổi tiếng. Cánh cửa vừa mở ra, khuôn mặt xinh đẹp của cô hiện ra trước mặt anh. Nhìn thấy anh, Tôn Uyển Nghi nhanh chóng đứng dậy gật đầu chào, bên môi vẫn là nụ cười xinh đẹp đó.

"Ngài thị trưởng, chào anh."

"Chào em." – Thượng Quan Viễn ý bảo cô ngồi xuống rồi anh cũng kéo ghế ngồi xuống vị trí đối diện cô. Vẻ mặt bình thản nhìn Tôn Uyển Nghi, không cảm xúc của anh.

"Lần trước tôi đã bảo em có thể gọi tên tôi. Không cần thiết phải gọi Thượng Quan tiên sinh hoặc là Ngài thị trưởng." – Giọng nói của anh bình thường nhưng lại giống như mệnh lệnh khiến người ta không thể phản kháng.

"Vâng ạ!" – Cô dịu dàng đem thực đơn đưa trước mặt anh, ý bảo anh mau chọn món. Thượng Quan Viễn cũng không để ý lắm thuận miệng gọi tên vài món rồi trả menu lại cho cô. Uyển Nghi vẫn giữ nụ cười nhìn anh rồi gọi phục vụ mau mang thức ăn lên.

"Cám ơn anh đã đồng ý gặp tôi."

"Không cần khách sáo. Dù sao em cũng là người đứng đầu Tôn Thượng, tất nhiên tôi phải nể mặt rồi." – Anh vẫn giữ ánh mắt như cũ nhìn cô không rời. Dưới sự quan sát lộ liễu của anh, Tôn Uyển Nghi hơi lúng túng không biết nên nhìn đâu. Đành cúi đầu cầm lấy cốc nước lọc khẽ uống một ngụm.

Chết tiệt. Tên đàn ông xấu xa này, sao lại nhìn cô như vậy chứ?

Rất nhanh phục vụ mang thức ăn lên, câu chuyện của bọn họ cũng bắt đầu.

"Thượng Quan Viễn, tôi muốn mảnh đất ngoại thành kia." – Khẽ quan sát anh, Uyển Nghi như bị hút vào khí chất vương giả tỏa ra từ con người anh.

"Em chắc cũng đã biết rõ, mảnh đất này nằm trong dự án quy hoạch của Chính phủ?"

"Tôi biết. Nhưng tôi nhất định phải có được mảnh đất đó." – Lời cô nói rất kiên quyết, vẻ mặt không nóng không lạnh như cũ. Thượng Quan Viễn âm thầm tán thưởng nhìn cô.

"Em có điều kiện trao đổi sao?" – Anh khẽ nhấp một ngụm rượu cười nhìn cô. Dưới con mắt của anh, Tôn Uyển Nghi có vẻ bất lực nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, kiên cường đưa mắt nhìn anh.

"Chỉ cần Thượng Quan Viễn anh đồng ý giúp tôi, điều kiện có thể thương lượng."

"Tốt lắm. Tôi rất có hứng thú với em." – Một câu nói đơn giản nhưng đầy hàm ý khiến Uyển Nghi sửng sốt. Không lẽ anh ta... anh ta... cái tên chết tiệt này. Uyển Nghi ngoài mặt vẫn cười thật tươi nhưng nội tâm lại âm thầm nguyền rủa anh đến chết.

"Thượng Quan Viễn. Anh như vậy là có ý gì?" – Cô trừng mắt nhìn anh, hơi tức giận. Thượng Quan Viễn vẫn giữ nguyên vẻ mặt như cũ thú vị nhìn cô. Chậc... cô bé tức giận rồi.

"Rất đơn giản. Tôi muốn em." – Ngữ điệu lạnh nhạt ngắn gọn của anh khiến Uyển Nghi lửa nóng hừng hực, rất muốn đưa tay bóp cổ anh.

"Anh... anh... cái tên điên này..." – Cô chẳng nể nang gì đưa tay chỉ thẳng mặt anh. Cầm túi xách đứng dậy, bỏ lại một câu đầy căm tức.

Hẹn ước hôn nhân - Thụy Miên (Sweet Rain) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ