Chap 4 - Có kẻ thích ăn đùi gà.

3 0 0
                                    


Trong tất cả các môn học, Vương Nguyên đều không hề ngán trừ môn thể dục.
Cậu từ nhỏ tới lớn, chưa bao giờ chơi môn thể thao nào và cũng chưa bao giờ phải làm việc nặng nhọc nên chẳng bao giờ thấy thích môn học này. Cứ nghĩ vào trường A thì môn thể dục sẽ không phải học, vì thường ngày chương trình học đã khá nặng, vậy mà ngay từ buổi sinh hoạt chung đầu tiên của khóa mới vào sáng thứ hai tuần trước, thầy hiệu trưởng đã phát biểu:
- Học sinh trường Trung học A ngoài giỏi các môn văn hóa thì còn phải giỏi ở lĩnh vực thể dục thể thao, vậy nên tôi không đồng ý việc các em kiến nghị bỏ môn thể dục. ( =.= Mị cũng không thích môn thể dục, lên đại học còn kinh khủng hơn trung học nhé ~ Tận hưởng trước đi nhé ~ ).Khiến cho nhiều học sinh phát khóc. Ngắm nhìn hình ảnh của mình trong cái gương to của phòng thay đồ, cậu than thầm "Haizzza tại sao mặc đồ thể dục vào lại gầy như thế này chứ".
Qủa thật là rất gầy, cậu cao 1m70 nhưng nặng có 50kg vô cùng mảnh khảnh dù cậu có ăn uống nhiều như thế nào thì cân nặng của cậu chẳng bao giờ được cải thiện...
Tiếng còi báo tập hợp vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Vương Nguyên, cậu vội vã cùng các bạn chạy ra sân tập. Thiên Tỉ đã đứng ngoài đó từ lâu, mái tóc được băng đô màu xanh đen hớt lên, lộ ra vầng trán rộng và hàng lông mày cực phẩm. Dáng người cao rắn chắc, nước da so với cậu thì có vẻ không bằng nhưng so với những người khác thì vẫn nổi bật hơn, càng tăng thêm vẻ đẹp rất manly vốn có.

Thiên Tỉ à, cậu cũng có sức hút đó, y như một thỏi nam châm vậy.
- Em kia, đứng vào hàng !!!
- Tôi nói em đó ! Đứng vào hàng !
Giọng nói đầy uy mãnh của thầy thể dục cất lên, mà cậu vẫn chẳng hay biết gì.
- "Cộc" – thầy giáo cốc đầu Vương Nguyên một cái. Cậu nhăn nhó "Ai uiii" ngơ ngác.
Tiếng thầy thể dục nghe như tiếng một con rồng sắp phun lửa:
- Không chú ý trong giờ học, phạt chạy 10 vòng sân. Thiên Tỉ ra giám sát !
Tất cả bốn mươi đôi mắt của các bạn học mở to (O_O) đồng thanh gào trong lòng:
"CÁI GÌ ???10 VÒNG SÂN ??"
Sân tập của trường khá rộng, chạy một vòng đã mệt tới đứt hơi, vậy mà cậu bạn mới đến trông rất gầy còm này bị phạt tận mười vòng..
"ÔI QUỶ THẦN ƠI"... - tiếng lòng của bốn mươi con người đồng thanh vang lên.
Vương Nguyên tội nghiệp mặt mũi méo xệch, lần này cậu tự làm khổ cậu rồi. Mặt tự dưng chảy xuống như sắp khóc. Huhu cái tên Thiên Tỉ kia..tại ngươi..tại ngươi...
Cậu cúi đầu tràn ngập vẻ bi ai, đi qua ánh mắt tràn đầy xót xa của các bạn nữ (và cả nam nữa) cùng lớp. Bên cạnh cậu là Thiên Tỉ - người giám sát số vòng chạy trên sân cho cậu – mặt vẫn liệt, biểu cảm vẫn lạnh lung, trong lòng thầm mắng "Tên ngốc này !!!".

Đôi chân của Vương Nguyên bắt đầu chạy, đầu nhẩm đếm, mũi miệng hít thở.
...
Vòng thứ nhất – Tiếng một ai đó lạnh lùng.
...
...
Vòng thứ hai – Lại tiếng của người lạnh lùng kia vang lên.
Vương Nguyên thấy trời đất như sắp đảo lộn, chạy tới vòng thứ hai mà mệt quá thể. Tim trong lồng ngực nhảy tưng tưng như muốn bay ra ngoài, miệng há ra khô khốc, mũi tự dưng không thể hít thở, mồ hôi nhỏ thành giọt ướt khắp lưng áo, mặt mũi.
...
Vòng thứ ba.
"Bộp".
Đôi chân mỏi rã rời, không còn sức lực khuỵu xuống. Cậu ngã lăn trên đất.
Hơ... sao chân tôi lại rã rời như này..sao tôi thấy tôi mềm như con giun thế này – Trong lòng của ai đó kêu la thảm thiết.
Có tiếng hét đau lòng của các bạn nữ.
- Thầy ơi Vương Nguyên ngất rồi. (Ngất đâu nó làm màu đó =)) ).
Vương Nguyên nhắm mắt lại, hơi thở run run yếu ớt. Thầy giáo vội vã chạy tới vẻ mặt hốt hoảng (hahahahahha hhahahahah tiếng cười của người viết), nhờ một bạn học nam cùng với Thiên Tỉ đưa cậu xuống phòng y tế.
Trên lưng Thiên Tỉ Vương Nguyên cười thầm trong cổ họng, hé hé đôi mắt.. "Vậy là thoát"
Con thỏ trong lòng cậu khi nãy đang nhảy nhót vui vẻ tưng bừng. Thật ra cậu đâu có ngất, chỉ vì chân tay mỏi quá, không còn sức chạy nữa nên đành phải giả bộ vậy thôi. (Cười gian).Nhưng cái kiểu ngất giả đó của cậu không qua nổi mắt của Thiên Tỉ - con sói nhỏ đó rùng mình, nói nhỏ qua kẽ răng đầy sát khí:
-"Cậu có dừng cười được không?"
Tức thì, kẻ đang run run nhịn cười trên lưng cậu lập tức im bặt.
Một bàn tay mềm mại đặt lên trên trán Vương Nguyên – khi này cậu vẫn đang nhắm mắt.
- Chỉ là kiệt sức thôi, cho nghỉ ngơi một chút là được .
Khi cảm thấy chị y tá cùng với bạn học đã đi rồi, cậu mới từ từ mở mắt và giật mình cái "Thót"...
- Hơ...
Thiên Tỉ ngồi cạnh, khoanh hai tay trước ngực, đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào khuôn mặt của cậu. Mép khẽ nhếch lên, một tiếng gừ nhẹ thoát ra:
- Cậu được lắm !
Mặt cậu vừa mới tái xanh, giờ đã chuyển sang đỏ ửng vơ vội chiếc gối che mặt, chủ yếu là để tránh tia nhìn sắc nhọn của người kia.
- Tôi..ngất thật mà !
Cái gối bị kéo đi, lộ ra khuôn mặt sợ sệt – biểu cảm thỏ con của Vương Nguyên..
- Thiên Tỉ..cậu đừng mách thầy nhé !
Tức thì người kia nhếch mép lạnh lùng hơn nữa:
- Điều kiện ?
Vương Nguyên nhanh nhảu:
- Tôi sẽ cho cậu ăn thật nhiều đùi gà !
Thiên Tỉ mỉm cười nhẹ, mặt thoáng giãn ra có vẻ đồng ý.

----Hết giờ học, tại quán ăn nhanh Hương Thảo đối diện trường trung học A.---
Bàn số 02, gần cửa ra vào.
Tất cả mọi người trong quán, tròn mắt nhìn hai cậu học sinh mặc đồng phục trường A,khoảng chừng 15 tuổi , cả hai mang dáng vẻ tựa thiên thần – vô cùng đẹp, vô cùng soái... đang cùng nhau đánh chén một đĩa đùi gà chiên xù cỡ bự @_@
..Nửa tiếng sau.
Xoa xoa cái bụng no căng, Vương Nguyên nhìn sang Thiên Tỉ, mắt cong lên vui vẻ:
- Cảm ơn cậu !
Hai cái lúm đồng tiền nhỏ bên má Thiên Tỉ khẽ hiện lên trong giây lát, ánh nhìn vẫn nghiêm túc nhưng bớt đi phần nào sắc lạnh:
- Không có gì đâu !

- Để tôi đưa cậu về - Vương Nguyên sốt sắng.
Thiên Tỉ tròn mắt.
- Đưa tôi về ?? Cậu có đủ sức đạp xe nữa không ???
Vương Nguyên cười ngây ngốc, gãi đầu:
- Vẫn có thể chứ !
- Cho tôi biết địa chỉ đi, tôi đèo cậu về ! – Thiên Tỉ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng.
- Số nhà 99, khu phố X, đường X.

Nghe xong, Thiên Tỉ nhướn hàng lông mày:

- Nhà cậu cách nhà tôi...5 phút đi bộ.
Vương Nguyên há mồm ngạc nhiên "Ơ... vậy là.. hàng xóm rồi !".

11:30
Vương Nguyên thấy hối hận, vì ăn quá no mặt nhăn nhăn .. Gục đầu vào balo của Thiên Tỉ - lúc này cậu ta đang đạp xe chở Vương Nguyên về.
Trưa nắng nóng.. mồ hôi lại túa ra..
Cái mũi nhỏ của Vương Nguyên bỗng khịt khịt, cậu lại ngửi thấy mùi cam thơm mát từ Thiên Tỉ, rõ rệt nhất là ở vai áo. Vẻ lạnh lùng của Thiên Tỉ khiến cho Vương Nguyên không còn thấy xa cách, ngược lại khiến cho cậu thấy Thiên Tỉ là người thú vị. Từ sói thành cừu, từ cừu thành sói. Hóa sói khi ăn đùi gà, nhưng hóa cừu hiền lành ấm áp khi giúp đỡ bạn bè, tự dưng hai tay cậu vươn ra ...ôm lấy eo của người ngồi trước .
Đương nhiên là cậu ta giật mình rồi.
Giọng vẫn rất chi là lạnh lùng rồi ..
- Này !!! cậu biến thái à ? Bỏ tay raaaa...
Vương Nguyên nhe răng cười dễ thương. Cái con người này, vòng eo cũng thật là..tuyệt hảo đó nha ( -_- ngưng dâm dê ngưng dâm dê ngưng dâm dê).
- Tôi bảo cậu BỎ TAY RA... Người kia vẫn gầm ghè.
- Tôi cũng muốn bỏ tay ra lắm – Giọng nói đầy vô tội của cậu vang lên.
- Vậy sao không mau bỏ ra ???
- Tay cậu đang bóp chặt cổ tay tôi rồi ! Lần này tới lượt Vương Nguyên nghiến răng. Không ngờ chỉ muốn chêu chọc cậu ta một tẹo, mà cậu ta nắm cổ tay mình đau đến thế !...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 23, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

You are my sun shineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ