Chap 3 - Không phải sói mà là cừu.

3 0 0
                                    


Vương Nguyên nhíu mày lấy tay chống vào một bên má , nghiêng đầunhìn người đang  ngủ ở bên cạnh. Cái vỏ bọc con sói hung dữ ban sáng của cậu ta đã biến mất. Thay vào đó là sự tĩnh lặng, hiền lành như một chú cừu.
Thiên Tỉ vẫn say sưa ngủ, không biết rằng Vương Nguyên đang thu hết những đường nét đẹp đẽ của gương mặt mình vào sâu trong đáy mắt.
Không gian yên ắng trong lớp học khá phù hợp với việc ngủ. Tiếng cô giáo giảng bài đều đều,tiếng giở sách nhẹ nhàng mỏng manh như cánh ve là liều thuốc rất hữu hiệu. Thiên Tỉ khẽ mím môi, đôi môi mỏng của cậu biến thành một đường thẳng, dài. Hai bên mép hiện lên má lúm nhỏ nhỏ nhưng rất rõ ràng. Cái sống mũi cao cao, đôi lông mi rợp bóng, hàng lông mày đẹp như tranh vẽ ẩn hiện dưới mái tóc đen. Thiên Tỉ quả là một mỹ nam. Vương Nguyên ngắm nhìn một hồi rồi bỗng dưng có ý muốn sờ lên cái sống mũi đẹp đẽ của cậu ta một cái.
Cậu giơ bàn tay mảnh dẻ, với những ngón tay dài, thon mềm, trắng như ngọc đến gần sống mũi Thiên Tỉ, gần chạm tới nơi thì "Rọt rọt rọt....". ..tiếng động lạ vang lên làm cậu đứng hình.

Tới khi phát hiện ra tiếng động lạ đó là tiếng kêu của bụng đói thì chủ nhân của nó cũng đã tỉnh dậy, mở to đôi mắt màu hổ phách nhìn Vương Nguyên chăm chăm.

Hai mắt đều nhìn nhau không chớp

1..2....3 Giây
Vương Nguyên nuốt nước bọt, quả táo nho nhỏ ở cổ cậu khẽ chuyển động.. Tim đập mạnh "Thịch thịch"..
Bên kia, có người nào đó đói bụng, thêm cả việc hơi bất ngờ trước hành động của Vương Nguyên mà ánh mắt phát ra những tia kì quái, dò xét. Khi khuôn mặt của Vương Nguyên sắp bị ánh mắt của Thiên Tỉ nấu chín, thì chuông báo hết giờ kêu lên rộn rã. Cứu nguy đây rồi, Vương Nguyên mừng rỡ reo nhỏ trong lòng, tay hấp tấp cất sách vở, vội khoác balo và chạy nhanh ra cửa.
Còn Thiên Tỉ, cậu ta vẫn ngái ngủ và bất ngờ với hành động kì lạ của bạn cùng bàn, chuyển động chậm đi nửa nhịp, khuôn mặt vẫn cứng đơ không biểu cảm, trong đầu mọc đống dấu hỏi chấm: "Cậu ta làm cái quái gì thế nhở?????" - vâng quả nhiên ko hổ danh "Mặt liệt" =)))))

-------------------------------------------------------------- --------------------------------------------

Dưới cái nắng trưa, Vương Nguyên đạp xe thật nhanh về nhà, khuôn mặt đỏ bừng. Trong lòng có một con thỏ trắng nhảy nhót, gào thét "AAA xấu hổ ..a....a..a..a..a.a.a.a. xấu hổ a.a.a.a". ( -_- em có cần phải xấu hổ thái quá như thế ko Nhị Nguyên??? ).

Về phía Thiên Tỉ, cái sôi bụng hôm nay rất liên quan tới chuyện ban sáng khi cậu va phải Vương Nguyên. Đầu đuôi là thế này:

ThiênTỉ sớm nay đã đi mua bốn suất đùi gà chiên xù - vâng xin nhắc lại là bốn suất tại cửa hàng ăn nhanh. Chưa kịp ăn thì đã bị Lưu Chí Hoành - cậu bạn học cùng từ mẫu giáo tới giờ giành mất. Đương nhiên là không vui rồi, đương nhiên là phải đòi lại rồi. Càng nóng máu hơn nữa khi Lưu Chí Hoành lại còn dám trêu tức cậu quyết phải đuổi bắt bằng được tên tham ăn xấu tính đó (Ờ chưa biết ai tham ăn xấu tính đâu nha =.= )

Thiên Tỉ từ nhỏ đã được rèn luyện thể dục thể thao, thân thủ rất nhanh nhạy, đuổi bắt Chí Hoành với cậu là việc dễ như trở bàn tay, nhưng hôm nay xui xẻo cho cậu là đã va phải một bạn học nam, khiến cho bản thân ngã ngửa một cú ra đất, chổng chân lên trời vô cùng hài hước nhưng cũng vô cùng thê thảm. Cái vẻ cao lãnh thường ngày mà cậu dày công xây dựng, nhờ cú ngã đó đã sứt mẻ vài phần. Khi cậu bạn đó đứng dậy, chìa tay ra có ý muốn kéo mình lên, tự dưng Thiên Tỉ thấy cơn nộ khí trong lòng ỉu xìu như quả bóng xì hơi. Khuôn mặt hiền lành, đáng yêu đó khiến cho người ta thoải mái , đôi tay thanh thoát, ngón tay dài thẳng tắp ấy..thực sự khiến cho người khác muốn được cầm vào. Nhưng Thiên Tỉ luôn dặn bản thân "Phải cao lãnh, phải cool " nên ngã dù có đau, vẫn cố đứng phắt dậy sao cho thật ngầu nhất, mặt mũi vẫn phải lạnh tanh , biểu cảm sao cho dọa người nhất để cứu vớt hình tượng mới bị sứt mẻ =)))))))))).

Dù sao thì biểu hiện hôm nay của cậu vẫn rất tốt.

Dáng đứng sau khi ngã của cậu đã đốn tim được bao nhiêu nữ nhân của trường học A, cả khóa trên cả khóa dưới.

Câu mà cậu nói với Vương Nguyên "Không cần" sắc lạnh, khiến cho cả nam sinh lẫn nữ sinh trường học A ngạt thở.

Tiếng gằn giọng khi dọa nạt Lưu Chí Hoành, khiến Vương Nguyên nghe được cũng đủ làm hai chân run run.

Nhưng khi cậu ngủ trong lớp, biểu hiện lại vô cùng đáng yêu, theo quan sát của Vương Nguyên thì cậu ôn nhu, ấm áp như một chú cừu nhỏ.

Vậy nên khi bụng dạ réo gào đòi ăn, làm ngắt quãng giấc ngủ khiến cậu tỉnh giấc mở mắt ra thấy bàn tay của Vương Nguyên sát tới cạnh mũi khiến cho cậu thấy kì quái. Cái tên này không biết sợ sao ? Rõ ràng đã dọa hắn rồi cơ mà !!! Rồi tới lúc mặt Vương Nguyên đơ ra vì ngại ngùng, hai má đỏ lên lại càng thu hút ánh nhìn của cậu.

Bước chân chầm chậm đi về nhà, trong lòng Thiên Tỉ ngổn ngang.. "Vương Nguyên.. thật kì lạ".

------------------------------------------------------- 18:30 Tại nhà Thiên Tỉ ---------------------------------------

Bữa tối của Dịch gia thật đầm ấm và đông đủ.

Gia đình Thiên Tỉ quây quần bên bàn ăn, tiếng cười nói của bố mẹ cậu, giọng trong trẻo nũng nịu của em trai cậu - Nam Nam, khiến cho Thiên Tỉ cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Bố mẹ Thiên Tỉ là giảng viên khoa lịch sử trường đại học Bắc Kinh. Từ nhỏ, cậu đã được tiếp xúc với lịch sử, được tham gia và tìm hiểu các phong tục, các nền văn hóa từ thời cổ đại - điều đó gây dựng nên tính cách điềm tĩnh, cao lãnh của cậu.

Cậu còn là một học sinh có thành tích học tập tốt, thuộc top "Học bá" ở trường. Một con người đẹp trai, tính cách cool ngầu, học tập xuất sắc. Cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ là một trong những từ khóa được các học sinh cũng như giáo viên tìm kiếm nhiều nhất trên diễn đàn của trường A.

Cơ mà hiện giờ, đầu cậu đang nghĩ tới Vương Nguyên.

Ngồi thừ ra trước bát cơm được gắp đầy đồ ăn ngon, Thiên Tỉ khoanh tay, nhíu mày.

Dịch lão gia liếc nhìn vợ, cùi tay huých huých, tay kia chỉ về phía con trai. Giọng nói nhẹ nhàng chỉ đủ cho bản thân và vợ nghe thấy : "Hôm nay nó lạ quá...hay là..."

Dịch phu nhân nhíu mày: "Lạ cái gì chứ ?? "

"Hay là cãi nhau với bạn gái" - Dịch lão gia liếc liếc khuôn mặt đăm chiêu của Thiên Tỉ.

(Không phải đâu cô chú, nó tương tư bạn trai đó -_-).

Không ngờ, hai tiếng "bạn gái" lọt tai Nam Nam - cậu bé vui sướng cười toét miệng, líu lo:

- Ca ca có bạn gái rồi sao ?? Thế là có thêm người đưa Nam Nam đi chơi rồi !!

"Hả??bạn gái , đi chơi gì thế ??" Đầu óc Thiên Tỉ lùng bùng hỗn loạn, tròn mắt nhìn Nam Nam:

- Em hỏi gì cơ ? Bạn gái nào ??

-Nãy bố mẹ bảo ca ca có bạn gái mà - Nam Nam miệng đầy thức ăn, nói hấp tấp.

Ánh mắt đầy ngạc nhiên đó quay sang phía bố mẹ

- Bố, mẹ..sao lại thế? Bạn gái gì cơ chứ ?

Mẹ Thiên Tỉ cười cười, xua tay.

- Ấy, không sao đâu, con đừng xấu hổ. Mẹ biết mà. Mẹ không cấm đâu, nhưng đừng ảnh hưởng tới việc học nhé !

- Mẹ con nói đúng đó ! Mà khi nào dẫn bạn gái con về nhà chơi nhé ! - Dịch lão gia hớn hở.

Thiên Tỉ - lại biểu cảm mặt liệt:

- Ơ ..nhưng mà ...








You are my sun shineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ