Chương 3: Trung Tâm Cổ Mộ

24 4 3
                                    

   Nơi đây là một khuôn viên hình vuông rộng với diện tích cỡ một mẫu đất, chỉ có một lối ra duy nhất là đường hầm duy nhất mà bọn hắn vừa đi vào, được bao phủ bởi tường đá xung quanh, cao khoảng 40 mét, ở trên tường đá đen đều có chạm khắc long lân tinh xảo ngay cả hắn cũng phải thầm khen trong lòng. Ở mỗi góc khuôn viên đều có một cột đá phát sáng, lại gần mới nhận ra đó là do hàng nghìn tinh thể dạ minh châu nhỏ được đính trên đó, phát ra một ánh sáng màu xanh cực kì mờ ảo. Đặc biệt là ở giữa khuôn viên này là dãy tường cao cỡ 5 mét màu xám xịt làm bằng đá tảng được dựng lên che chắn cho dãy kiến trúc phía trong, một con đường đá trắng toát dẫn từ cửa hầm nơi bọn hắn đang đứng, phân biệt với nền đá đen dưới mặt đất xung quanh, đến thẳng phía chính giữa khu trung tâm, nơi đó chừa ra khoảng trống khoảng 2 mét giữa hai dãy tường, có thể thoáng thấy được một phần nhỏ bên trong , từ ngoài nhìn vào chỉ có thể thấy rõ được từ tầng hai trở lên, gồm có khoảng bốn tầng cả thảy, mỗi tầng đều được chạm khắc rất nhiều loại vũ khí khác nhau, mà tầng trên cùng lại được xây cao lên khoảng 10 mét hình nón tạo thành một đỉnh tháp mang màu hoàng kim tráng lệ. Phía trên cùng đỉnh tháp có một ô cửa nhỏ, từ đó mơ hồ phát ra thứ ánh sáng đen nhàn nhạt vô cùng quái dị. Tất cả mọi người đứng đó đều thất thần, không tự chủ được hô to: "Hắc Tiên kì bảo". Tâm động, những binh sĩ dưới trướng hắn ai cũng nôn nóng, thiếu điều muốn chạy xuyên qua con đường chính giữa khu trung tâm lên tận đỉnh tháp đoạt bảo lập công. Chưa kịp động thì người trẻ tuổi thứ nhì chỉ sau Ngọc Nguyệt nhưng cũng là người bình tĩnh nhất - hắn, quay lại quát to:

- Các ngươi muốn chết sạch à! Nên nhớ nơi đây là phủ tể tướng, cơ quan trùng trùng, chết trong nháy mắt.

Khuôn mặt nghiêm nghị của hắn, ánh mắt sắc như kiếm ra khỏi vỏ mỗi khi nhìn qua ai đều làm cho người đó không tự chủ được mà lạnh cả người, hành động điên cuồng chưa được thực hiện kia bị ngưng trệ. Một lúc sau họ mới lấy lại được tinh thần, sau đó cảm thán vì thấy mình quá nóng vội. Thấy vậy hắn tiếp lời:

- Lê tộc ta nuôi binh để dụng chứ không phải nuôi binh để làm bia đỡ đạn mà mở đường, trong tất cả mọi người đi theo ta suốt chặng đường dài đến đây, ta đều coi như là đồng bạn, và ta không muốn một ai trong số này ngã xuống, đi bao nhiêu thì về bấy nhiêu. Ta biết các ngươi muốn lập công, muốn được thưởng, nhưng đừng vì thứ đấy mà để mạng mình ở lại. Mỗi người các ngươi đều có gia đình cần bảo vệ, có người thân cần chăm lo, nếu các ngươi có mệnh hệ gì thì họ sẽ như thế nào hả!

Nghe hắn nói, ai ai cũng đều mang trong lòng một vẻ kính trọng, hắn không dựa vào gia tộc mà tỏ thái độ hống hách với họ, không vì địa vị của mình mà khinh thường, miệt thị người khác. Ngược lại luôn đặt tính mạng của mọi người lên hàng đầu. "Thiếu chủ công, chúng ta nguyện nghe theo hiệu lệnh của người!", tất cả binh sĩ cùng đồng thanh hô lớn. Thấy thế hắn vô cùng hài lòng.

Nhưng chợt nhìn thấy khuôn mặt mọi người thay đổi thành hoảng loạn thì hắn liền cấp tốc quay lưng lại, đối mặt về phía con đường dẫn vào trung tâm lăng mộ.

"Chẳng lẽ có việc gì hay sao?" hắn vừa nghĩ xong thì trước mắt hắn là một bóng hình thân diện chiến giáp, chạy thật nhanh, đã tới con đường dẫn vào trung tâm. Hắn biến sắc quát lạnh:

Vài Kiếp Trở Về Để Ám EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ