Chương 3

1.3K 103 48
                                    

Chương 3: Thay Đổi Một Cách Chóng Mặt

Lại bắt đầu một ngày học mới, nhưng kể từ hôm nay trở đi tất cả sẽ là ngày đặc biệt, những ngày mà cậu phải tán đổ ông ta trong nửa năm của năm học này, "Hừm.. thật là thú vị " -Cậu nhếch miệng .

Bước vào trường cậu như được tỏa sáng hàng chục con mắt nữ sinh không thể nào mà không nhìn vô cậu , với một hình ảnh cool boy mang phong cách nghịch ngợm đầy quyến rũ khắp người cậu bây giờ như tỏa ra tia nắng chói chang đầy lấp lánh .

Đáp trả hàng chục con mắt ấy, cậu nháy mắt và cười rộ lên để lộ cặp răng khểnh ..

RẦM- Hàng loạt nữ sinh bị say như điếu đổ ngã nhào xuống .

Khóe miệng cậu chếch lên một đường gian xảo tuyệt đẹp, cậu bước tiếp thì va nhẹ phải một cậu nam sinh :

-Không sao chứ -Vương Tuấn Khải nói .

Cậu bạn kia ngước lên bắt gặp ánh mắt trìu mến của Tuấn Khải , cậu ta đỏ mặt vội vàng đứng dậy phủi quần áo , cúi xuống xin lỗi một câu và chạy đi mất .

-Phì -Tuấn Khải phì cười .. miệng lảm nhảm "Mình có sức hút đến vậy sao " "Phong cách này cũng không đến nỗi tệ " -Cậu hất tóc mái .

Lại một lần nữa đám nữ sinh lại bị mất máu và xỉu đi vì cậu.

Đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu ( À cái này là lời nhạc đừng quan tâm).

----------------------------------------------------

Vừa mới ngồi trong lớp học cậu đã cảm thấy có chút khó chịu , bực bội cả lớp có 50 học sinh tính cả thầy giáo mà tại sao chỉ có 48/1 là nhìn cậu say đắm , ngưỡng mộ còn riêng một người thì không thèm nhìn lấy một cái .

Phải! Đó là thầy giáo chỉ riêng ông ta là không nhìn cậu dù chỉ một cái . Thi thoảng lớp mất trật tự ông ta cũng chỉ quay xuống nhắc nhở và không thèm đưa mắt ra nhìn cậu ,chỗ ngồi của cậu là gần cuối góc lớp nên không được để ý cũng đúng thôi.

-Nào , bạn nào có thể giải được bài này !

Không một cánh tay nào dơ lên cả lớp ai cũng cúi mặt xuống chả vờ hí hoáy làm bài nhưng mắt vẫn nhắm chặt vì lo sợ.

Bỗng có một cánh tay phía cuối lớp dơ lên .
Cả lớp như được giải cứu , mắt ai cũng sáng lấp lánh tay chắp vào nhìn Tuấn Khải đa tạ trong lòng.

-Em có thể giải được bài này thưa thầy !

Hừm, muốn tán được ông ta trước tiên là phải thay đổi ngoại hình , hình tượng trong mắt ,tính cách ,nghiêm túc trong lúc học và cuối cùng là phải có học vấn chút . Tuy rất khó chịu nhưng đành phải chịu thôi - Ánh mắt của cậu nói lên tất cả nhưng không lộ ra ngoài .

-Vâng! Mời em .

Đứng bật dậy , cậu đút một tay vào túi quần hiên ngang bước lên trên bục giảng ,tay lấy phấn trong hộp .

'Cạch'

Đầu phấn đã được chạm vào bảng , cậu bắt đầu viết, chưa đến 15 phút cậu đã hoàn thành xong bài tập sao này .

Cậu bước đến trước bàn giáo viên hai tay chống lên bàn và nhẹ nhàng đặt viên phấn xuống , mắt đối mắt nhìn nhau.

Cậu khẽ nói nhỏ:

'Có phải thầy đã thích em một chút rồi phải không ' - bờ môi hồng mỏng đầy quyến rũ nói ra chậm rãi từng chữ một như muốn mê hoặc và câu dẫn người khác .

Thầy cũng mỉm cười và khẽ đáp thầm lại cậu:

-Cửa sổ chưa khóa kìa em !

Cậu vội rời tay khỏi bàn , nhanh tay đưa xuống khóa lại để không ai nhìn thấy ...

-Thôi! Em về chỗ đi - Bàn tay Thiên Tỉ dơ ra hướng về chỗ Tuấn Khải ngồi .

Dù rất tức giận và cậu muốn nổi điên lên nhưng , cậu phải cố nuốt trôi cục tức ấy kèm theo những lời nhắn nhủ mình " Nhất định phải kiềm chế , nhất định phải thắng, nhất định phải kiềm chế , nhất định phải thắng" sau khi nuốt trôi được cục tức cậu ngoan ngoãn đi về chỗ và vẫn cười rạng ngời .

Bài làm của cậu được chữa , đúng hết nhưng cái tính dạy thái quá của thầy lại nổi lên , bắt đầu huyên thuyên về môn toán xen lẫn môn văn không ngừng .

Tuy đứng nghe thầy huyên thuyên chỉ giáo nhưng cậu vẫn phải tỏ ra hối lỗi đủ kiểu , nắm đấm đã dơ sẵn ra lúc nào , nó run run nhưng cậu cố không để mọi sự tức giận chút ra ngoài.

Sau một hồi chỉ trách , trống cũng được vang lên . Học sinh ùa ra khỏi lớp như kiến nhao nhao chạy xuống cầu thang . Chỉ riêng Vương Tuấn Khải vừa bước chân xuống tầng dưới thì đã bị bao nhiêu nữ sinh vây lấy hò hét đủ kiểu .

Cậu mệt lắm , chỉ muốn gào lên cho lũ kia một trận thôi , nhưng không được hình tượng cậu vừa xây dựng lên sẽ đổ sông đổ biển hết .

Cậu cũng cố mỉm cười mà kí và chụp ảnh cùng họ, xong xuôi cậu mới được rời chân về nhà .

"Ôi ! Cuộc sống của người nổi tiếng vất vả đến như vậy sao" - Suy nghĩ của một thanh niên vừa trở thành Hotboy .

Vừa về là cậu ngã nhào ngay xuống giường , cậu quay người sang một bên ôm lấy cái gối. Vừa chợp mắt thì mẹ cậu gọi dậy , thông báo cho cậu biết ngày mai anh trai cậu sẽ từ Mỹ về và chuyển vô lớp cậu đang học .

Chú ý : Anh này là người anh em song sinh .

Nghe xong cậu lại ngồi mân mê nghĩ , anh cậu là một người sát gái lẫn trai nhưng đặc biệt là rất thích chiếm đồ của cậu , tất cả mọi thứ đẹp đẽ của cậu được tặng, anh cũng đều cuỗm hết ngay từ lúc bé .

Chẳng nhẽ anh ta cũng có ý định cướp luôn vụ tán đổ ông thầy đó chứ.

"Chết tiệt, anh ta mà nhúm tay vào thì xem như mình thua chắc, không được mình phải nghĩ cách"

Hết Chương 3

Chương này đặc biệt hơn ta đã cho thêm thành phần nước ốc nên câu chuyện rất nhạt... ai thấy nhạt thì cho thêm muối vào ăn kèm nha .

[Khải Thiên] [Hoàn]Kế Hoạch Tán Đổ Thầy Giáo JNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ