Chương 11

980 85 28
                                    


Chương 11: Thầy Trốn Tránh - Có Phải Thầy Thích Em ?

Sau cái buổi lăn lộn vật ngửa ấy. Vương Tuấn Khải mặt dày vẫn đến nhà Thiên Tỉ đều đều và mang kim bắp khó nuốt đến cho cậu ăn . Nhưng đều được xua đuổi về và kèm theo câu :" Chủ nhà không có nhà. Đi làm rồi". Ai chả biết đấy là giọng thầy giáo kính mến. Có cần phải giả giọng thế không nhỉ ? Thôi thì cậu cứ đến lớp trước. Đằng nào hai người mà chả phải gặp nhau. Hehe.

Đến giờ dạy của Thiên Tỉ. Vương Tuấn Khải cười nham hiểm . Đến bài khó cả lớp không ai dơ tay chỉ có riêng một mình Tuấn Khải. Tiểu Hải đâu á. Hôm trước phá chuyện nên hôm nay ở nhà dưỡng thương rồi.

Thiên Tỉ nhìn quanh một lượt. Rồi cũng không thèm gọi cậu lên mà chữa bài luôn. Tuấn Khải được phen hóa đá nặng .

Giờ ra chơi . Cậu chạy thục mạng đi theo Thiên Tỉ thì bị bao nhiêu bạn nữ bạn nam ngăn lại. Thật sự cậu không hiểu. Từ sáng đến giờ chả nói được với nhau câu nào cả. Đâm ra là cậu hơi bực . Muốn nói về chuyện hôm qua mà cũng không thể mở lời ra được. Cảm xúc . Thật muốn giết người ~a.

Tóm lại là bây giờ đứa nào đụng vào cậu là cậu oánh cho tan xác ~a. Bất chấp mọi thứ để gặp được Thiên Tỉ . Bọn nó cũng tránh đường mà mời cậu đi. Vừa đi cậu vừa xì khói . Toàn thân bốc lửa.

"Cháy lên đi lửa thiêng cao nguyên.. ii... ê ê.... uuuuuu ". Chỉ là cậu học sinh này không biết gì. Vừa đi vừa nhắm mắt đeo tai phone nghe lướt qua người Tuấn Khải. Ánh mắt ai đó đã rực sáng lên. Tiện tay nắm lấy cổ áo người đó mà đánh. Mà đấm. Mà đá. Khói bụi bay tùm lum khắp lối hành lang.

Sau bao nhiêu hành trình trắc chở . Cuối cùng cậu đã đến được với Thiên Tỉ. Lộn. Đã tìm được Thiên Tỉ .

"Thầy nói đi ". Tuấn Khải ngồi ghế đối diện Thiên Tỉ trong văn phòng.

"Em muốn thầy nói gì". Thiên Tỉ bình tĩnh uống một ngụm trà.

"Tại sao thầy tránh mắt em". Cậu rằn mặt . Thiên Tỉ lúc đầu cũng hơi bối rối đan hai tay và nhau nắm chặt xong cũng trả lời :

"Thầy đâu tránh mặt em. Chúng ta vẫn gặp nhau ở trên lớp mà. Đúng không ". Thiên Tỉ giải thích. Tuấn Khải không chấp nhận. Mặt cậu bắt đầu gian gian và nói về vấn đề hôm qua :

" Chuyện hôm qua". Nghe thấy thế. Thiên Tỉ vội rút điện thoại ra nghe "Alo" thì bị Tuấn Khải giựt phát quát:

"Thầy đừng đánh trống lảng nữa. Xem này. Làm gì có ai gọi thầy đâu". Cậu vứt điện thoại qua một bên và tiếp tục tra khảo :

"À.. thực ra thì hôm qua. Không phải do em vấp.. mà là cố tình đấy". Thật ra là vấp nhưng mà cậu chả vờ là mình đã yêu thật sự rồi. Hehe.

"Coi như hôm qua không có gì đi. Thầy bỏ qua". Thiên Tỉ mặt hơi đỏ . Bẽn lẽn đứng dậy định đi thì bị Tuấn Khải quát tiếp:

"Thầy ngồi xuống. Em vẫn chưa nói xong mà ".

Thiên Tỉ lại ngồi xuống kêu :" Em còn gì để nói nữa thĩ nói đi . Thầy bận việc".

"Bận việc chỉ là cái cớ đúng không". Cậu cười khảy:" Tóm lại thì. Thầy trốn tránh . Có phải thầy thích em. Đúng không". Thiên Tỉ định trả lời thì Tuấn Khải chen vào :" Không phải nói. Em cũng rất thích thầy ". Một câu giả tạo nhất trên đời mà cậu vừa thốt.

"Thầy còn chưa nói . Sao em cứ nhảy vào mồm thầy thế ".

"Thì thầy nói đi ". Tuấn Khải cười cười.

"Thầy chưa đổ em. Được chưa". Tuấn Khải ban đầu hơi bất ngờ nhưng sau cậu lại cười gian tà :" Ồ... vậy sao .". Thiên Tỉ có chút bất an khi nhìn thấy bộ mặt dâm tà của Tuấn Khải .

Cậu bắt đầu đứng dậy. Tiến về chỗ Thiên Tỉ . Thiên Tỉ cũng lùi lại theo phản xạ. Mặt toát mồ hôi lạnh.

Kịch. Cả hai kịch tường. Vương Tuấn Khải chạm hai tay lên tường áp sát mặt nhìn Thiên Tỉ. Cậu cao hơn lên Thiên Tỉ cứ nhìn lên trên hoài .

" Giờ sao". Lẽ ra phải nhìn vào mặt. Nhưng Tuấn Khải mặt dày đây lại nhìn vào môi cậu. Cậu nuốt nước bọt lấy tay đẩy Tuấn Khải ra. Tuấn Khải tức giận đập mạnh hai tay vào tường làm cậu giật mình rồi khẽ nói :" Bây giờ thầy không làm gì được đâu. Tốt nhất là nên nghe em nói đi". Thiên Tỉ gật đầu một cái . Tuấn Khải gỡ bỏ kính của cậu ra rồi kêu:" Thế này thì trông gần gũi hơn ~a. Không còn cảm giác thầy trò nữa". Cậu cười híp mắt. Khóe miệng con lên một đường tuyệt đẹp.

"Bây giờ thầy trả lời em thật lòng đi. Thầy . Có. Thích. Em. Hay. Không". Từng lời nói của Tuấn Khải được cậu nhấn mạnh. Thiên Tỉ nuốt ực một cái rồi nói :" Không thích".

Tuấn Khải tưởng như hết cách. Nhưng không. Cậu cười khẩy :" Vậy thì ta kiểm nghiệm một chút nha . Được không". Tuấn Khải ghé sát mặt hơn nữa vào Thiên Tỉ. Ánh mắt hướng đến môi cậu đưa tay nâng cằm lên . Tuấn Khải nói :" Cùng trải nghiệm lại cuộc vui hôm qua nào". Thiên Tỉ quay mặt sang một bên nhắm chặt mắt vào . Tuấn Khải thì ngày càng sát lại hơn. Một cái chạm má. Di dần từ từ ra khóe môi... và...

Hết Chương 11

[Khải Thiên] [Hoàn]Kế Hoạch Tán Đổ Thầy Giáo JNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ