chap 6

57 4 1
                                    


Tâm sự? Tâm sự cái qué gì? Vương Nguyên không hề phát hiện ra đấy chính là đề nghị của mình, cậu còn đang mải chú ý đến tư thế của mình và Vương Tuấn Khải khiến người khác liên tưởng lung tung đến mức nào.

Vương Tuấn Khải liếm môi, ghé sát vào đôi chút, nhìn ánh mắt trốn tránh của Vương Nguyên, bộ dáng hoảng sợ của cậu giống như một chú thỏ con, trầm giọng cất lời: "Cậu nói xem, phải tâm sự cái gì?"

Vương Nguyên ổn định tâm trạng, thoát ra khỏi cái ôm của người kia: "À, đúng rồi"

Nghĩ một lát, hỏi hắn:

"Cậu là người sói hả?"

Vương Tuấn Khải ôm cánh tay, im lặng nhìn cậu vài giây mới trả lời:

"Cậu thích gọi tôi là gì thì tôi là cái đó!"

"Cái gì vậy, làm gì có ai nói như cậu chứ?"

Vương Nguyên lúng túng lắc lắc đầu, vừa nói vừa đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, chải đầu xong ra ngoài chuẩn bị bữa sáng.

"Tôi đang nói nghiêm túc đó, cậu còn có thể biến thành sói sao...."

"Nói qua nói lại lâu thế, cậu muốn thấy sói con chứ gì?"

Vương Tuấn Khải nhất nhất đi theo sau cậu, không rời nửa bước, giống một con chóa thật là to, giận dỗi nói:

"Tôi sẽ không biến đâu"

Vương Nguyên dừng lại một chút, nén giận nhìn người kia một cái kia, mở tủ lạnh, theo thói quen cầm hộp sữa lên, lại nhận ra sói con nhà cậu đã không còn là sói, do dự vài lần mới hỏi:

"Cậu... Thích ăn gì?"

"Thịt"

Nghe thấy thế, tai Vương Nguyên nóng lên, giọng nói gần trong gang tấc của Vương Tuấn Khải vang vọng trong đầu cậu: "Chúng tôi chính là động vật ăn thịt mà!"

"Nói chuyện thì nói chuyện, ghé sát vào thế làm gì?"

Vương Nguyên lấy khuỷu tay đẩy một cái, cầm nguyên liệu nấu ăn nghiêng mình:

"Chiên cho cậu một cái bánh thịt đi, buổi sáng ăn nhiều thịt không tốt đâu"

Vương Tuấn Khải sán đến chỗ cậu đứng, Vương Nguyên đứng tránh sang bên cạnh

"Ra phòng khách ngồi đi, ở đây vướng tay chân tôi quá!"

"Không chịu đâu!"

Vương Tuấn Khải miễn cưỡng đáp lại. Vương Nguyên nghiêng đầu lườm người đang chăm chú nhìn mình, thân thể phía trái nóng rực, "em zai" của Vương Tuấn Khải đang dính lấy cậu cọ cọ.

"......"

Vương Nguyên chớp chớp mắt vài cái:

".... Cậu, không thể tự mình vào WC giải quyết sao?"

Vương Tuấn Khải nhướn mi, đồng tử màu bạc lóe lên tia dục vọng, hắn nhếch miệng nói: "Như thế không thú vị"

Vương Nguyên ngốc ngốc nhìn răng hổ lộ ra của hắn, bị hắn ép từng bước lui về sau, đôi tay cậu đặt trước ngực hắn. Suýt nữa là cậu theo bản năng hỏi "Thế dán vào tôi cọ cọ thì thú vị à?". May mà không nói ra, bởi vì câu tiếp theo của Vương Tuấn Khải đã chứng minh rằng lúc này ngậm miệng là lựa chọn tốt nhất!

Nuôi sói thành họaWhere stories live. Discover now