Day 6

243 29 1
                                    

- Nhiệm vụ lần này nếu như hoàn thành có phải tôi có thể rời tổ chức, coi như một lần vất vả suốt đời nhàn nhã?

Luhan ngồi đối diện boss chậm rãi hỏi.

- Tất nhiên. Xong vụ này cậu có thể tự do lựa chọn, thích thế nào cũng được.

Người đàn ông ngắn gọn trả lời.

- Được, chờ tin của tôi.

Luhan mỉm cười, sau đó liền vội vàng ra khỏi phòng. Cậu vào tổ chức đã lâu nhưng tới tận bây giờ boss vẫn luôn đeo mặt nạ làm người ta mất cảm tình quá thể, người với người không thể trực tiếp đối diện với nhau sao?!

...

- Chỉ là không biết em có hay không cái phúc tự do tự tại một mình như thế ...

- Chỉ là không biết em có hay không cái phúc tự do tự tại một mình như thế

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Trong bóng tối, khóe miệng con người bí ẩn khẽ nhếch lên.

...

Luhan vừa nhai bánh mì, vừa nhìn trong tay hồ sơ đối tượng cần trừ khử.

- Oh Sehun, nam, 30 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Silver Gun ... Cái gì vậy ... hết rồi sao?!?!!!

Lật qua lật lại cũng không thấy thêm bất kì thông tin nào khác. Luhan trợn tròn mắt ngốc lăng không biết làm sao. Chỉ với chút tư liệu này, giữa một biển người mênh mông biết đi đâu mà tìm hắn a?!!! ~

Có điều cũng may, tối mai tại khách sạn lớn nhất ở trung tâm thành phố có tiệc rượu của giới thương nhân, có lẽ tên họ Oh đó cũng tới dự đi ~

...

Ban công sảnh A tầng 5, Khách sạn LK.

...

- Chủ tịch, đây là vị luật sư nổi danh gần đây, luật sư Lu. Hai người cứ tự nhiên, tôi xin phép đi trước.

Thư kí giới thiệu. Đương nhiên cậu ta cũng là người bên boss, Luhan cũng có gặp qua vài lần.

Sehun đưa tay ra bắt tay.

- Ngài Oh, hân hạnh được gặp ngài. Có điều ... - Luhan ghé vào tai Chủ tịch, nhếch môi nói - ... hôm nay chắc là lần cuối cùng ngài đây còn có thể thấy ánh sáng mặt trời, tôi cũng rất lấy làm tiếc ...

Nói rồi từ túi quần nhanh chóng lấy ra một con dao găm sắc nhọn.

Nhưng luật sư Lu còn chưa kịp làm gì thì vị Chủ tịch nọ thân thủ nhanh gọn đã bẻ ngoặt tay Luhan, lựa thế đứng ôm trụ cậu từ phía sau.

- Suýt chút nữa tôi và em cùng bị thương a ~

Bị cầm hãm, Luhan trừng lớn hai mắt:

- Muốn giết muốn xử muốn giao cho cảnh sát tùy anh. Dù gì đây cũng là lần cuối tôi động thủ với người khác rồi!

- Lần cuối cùng sao? Vậy ... tôi phải thử một chút ~

Nói rồi người đó buông lỏng tay cậu ra. Nhưng, giọng nói này ... có chút quen ...

"Loảng xoảng" một tiếng, thanh âm dao găm rơi trên mặt đất. Luhan thật rất hối hận, biết trước thất bại như thế này đã đem vũ khí dự phòng để sẵn trong người. Nghĩ lần cuối cùng nên chủ quan, ai mà biết được a ~ Đúng là sai lầm, sai lầm trầm trọng!

Sehun đem thân ảnh mềm mại dồn vào góc tường. Dùng môi chặn lại khuôn miệng đỏ hồng nhỏ nhắn. Con nai nhỏ không ngừng dãy dụa trước vuốt sói.

- Còn dám ám sát boss! Bảo bối, đêm nay tôi phải phạt nặng em ...

- Boss??!!!!!!!!! ... ưm ... ưm ...

Đầu Luhan chợt ong ong, không tiếp thu kịp diễn biến quá nhanh này.

Sehun cười gian tà giữa nụ hôn. Đêm đầu tiên của hai người, có lẽ sẽ tại khách sạn này. Ừm, cũng không tồi a ~

-------------------------------------

👌💀💙👆👍👔💲💼🔫🔪📁🏢

#Naiconbịsóigiàđẹptrailừalâudàivẫnkhônghềhaybiết

#Toànbộđềulàkếhoạchanhdựnglênđểbẫyemvềdinh

#Ngườiđẹpvàphúchắcquáithú :v

Geurae Wolf, naega Wolf, Awoo ~

[HUNHAN] Chúc Ngủ NgonWhere stories live. Discover now