Người là ai, giữa cuộc đời này?
Một cái chạm vai bất chợt, giữa cơn mưa tầm tã xuống những mái đầu tấp nập, hối hả.
Một ánh nhìn loé lên sự bực bội, rồi bối rối, rồi ngại ngùng, nàng đỏ mặt.
Giữa không gian mênh mông dài rộng, hai con người vô tình bị khoá vào đáy mắt nhau, khoá vào mùi tóc thơm nồng trên cánh mũi.
"Xin lỗi, em..." Nàng nhỏ giọng mở lời.
"Là do tôi bất cẩn." Taeyeon mỉm cười đáp.
Lỗi lầm từ ai, không biết. Chỉ biết là cả Taeyeon và Tiffany đều rối rít nhận nó thuộc về mình.
"Để tôi giúp, kem của tôi làm hỏng chiếc áo trắng của em mất rồi..." Taeyeon với tay đến trước, có một chút rụt rè đề nghị.
"Không sao, vệt cà phê trên áo của Taeyeon..."
Tiffany sợ sệt chỉ lên ngực áo lấm lem chất đặc sánh, đen sẫm, cậu mới chợt nhận ra, cốc cà phê của nàng, cậu đã lãnh đủ.Taeyeon nở một nụ cười giòn.
"Xem ra vấn đề bắt đầu trở nên nghiêm trọng rồi. Đây là chiếc áo tôi sẽ mặc cho phỏng vấn chiều nay đấy!"
"Ơ...Em xin lỗi, phải làm thế nào bây giờ...?"
Tiffany dùng khăn giấy, liên tục lau chùi trên ngực áo cậu, một cách bất lực. Còn cậu, mải mê thả hồn theo từng cử chỉ và động tác vô cùng đáng yêu kia.
Trong khi Tiffany mỗi lúc một phát hoảng, Taeyeon lại thấy mỗi lúc một thú vị. Cô gái này quả thật xinh đẹp, càng ngắm nhìn càng xinh đẹp. Ngay cả khi cậu dán mắt săm soi ở một khoảng cách gần đến thế này, nàng vẫn rất xinh đẹp.
Và kỳ thực, chiếc áo này bị lấm bẩn cũng rất đáng.
Đã chạm mặt nhau biết bao lần ở toà nhà SM. Tên cậu, nàng biết, vì Kim Taeyeon là ca sĩ solo rất nổi tiếng trực thuộc SM. Tên nàng, cậu cũng đã nghe qua, vì Tiffany Hwang là một trong những chuyên viên truyền thông rất có năng lực của công ty. Chỉ vì lịch trình làm việc dầy đặc, và tính chất công việc quá khác nhau, mà cả hai chưa từng một lần thật sự ngồi xuống chào hỏi. Và thật không may, lần tiếp xúc trực tiếp đầu tiên lại trong một tình huống éo le như thế này.
"Không sao, chiếc áo này tôi sẽ nhờ anh quản lý mang đi chữa. Về buổi phỏng vấn chiều nay, tôi sẽ chọn một chiếc áo khác. Tôi sẽ bỏ qua chuyện cốc cà phê và không trách phạt em, nhưng với một điều kiện..."
"Xin Taeyeon cứ nói..."
"Em phải gửi lại cho tôi tiền giặt ủi."
Tiffany hơi ngẩn người ra một chút với đề nghị đó. Nhưng rồi cũng nhanh nhảu chấp nhận. Nàng ngoan ngoãn gật đầu:
"Dạ được, em rất sẵn lòng. Em sẽ gửi lại chi phí giặt ủi cho anh quản lý sau nhé?!"
"Không. Gửi cho tôi, gửi trực tiếp cho tôi."
"Nhưng, bằng cách nào..."
Taeyeon nheo mắt quan sát một lúc. Sau đó đưa tay bắt lấy thẻ nhân viên trên cổ của nàng trước ánh mắt không hiểu vì sao của khổ chủ.
"Mang tiền giặt ủi đến văn phòng tôi" Taeyeon mỉm cười tinh nghịch, tay chỉ lên trên ám chỉ tầng 9, nơi văn phòng riêng của cậu.
"...Để chuộc lại tấm thẻ nhân viên này."
Nói rồi khoan thai bước đi, trên tay không quên vẫy vẫy tấm thẻ trước mắt cô gái tội nghiệp.
Tiffany đứng như trời trồng tại đó, trong lòng hãy còn khá hốt hoảng, điện thoại trong túi nàng đã rung lên từng hồi
"Có số của tôi rồi đấy. Đợi tiền giặt ủi của em. Kim Taeyeon."
"Nói đi, người là ai giữa cuộc đời này? Chỉ bằng một lý do chẳng-có-gì-là-hợp-lý, cũng có thể khiến tôi tự giao nộp mình?"
.
.
Dear reader,
Giúp Chuột chọn một bài hát cho shot này nhé...^^~
Dưa Chuột
BẠN ĐANG ĐỌC
LOST IN LOVE [SERIES DRABBLE-TAENY]
Fanfic"Bắt đầu không cần biết lí do, cũng sẽ không bao giờ kết thúc." Fanfiction: LOST IN LOVE Author: Mr. Dưa Chuột Rating: [M] Main characters: Taeyeon - Tiffany Status: Series drabble - On going