Chap 5

273 11 1
                                    

Thời gian trôi qua thật nhanh,mới đó đã nửa năm trôi qua.Nửa năm có vui có buồn cũng có giận hờn cải nhau nhưng dù thế nào thì tình cảm mà anh dành cho nó cũng ngày một nhiều hơn mà hình như nó cũng bắt đầu yêu anh rồi

Hiện tại nó đang nằm trên sofa ăn khoai tây chiên và xem tivi tay thì đang nghe điện của anh.Bởi vì anh đi công tác cả tuần nay nên ngày nào cứ khoảng 7h tối là vợ chồng người ta lại gọi điện nói chuyện trên trời dưới đất gì không biết mà tới tận khi nó đi ngủ mới chịu tắt máy và ngày hôm nay cũng thế

"Ông xã à"

"Sao thế bà xã"

"Khi nào anh về"

"Ngày mai anh về,nhớ anh sao"

"Khôngcó,anh đừng có mơ"

"Không có một chút nào sao"

"Cũng có một chút,chỉ một chút thôi"

"Được được,một chút thì một chút giờ thì đi ngủ đi ngày mai thức dậy sẽ thấy anh"

"Ừm vậy em ngủ đây"

"Nhớ không được bỏ chân ra khỏi chăn"

"Em nhớ rồi"

"Trời bắt đầu lạnh rồi,không được mở máy lạnh có nghe không"

"Được,không mở máy lạnh"

"Ừm thật ngoan"

"Kim MyungSoo"

"Sao?"

"Hôn em"

"Được,ngủ ngon" vừa nói anh vừa hôn vào đt phía bên này nó mỉm cười chạy vào phòng ngủ cuộn chăn rồi hôn vào điện thoại một cái rõ to rồi mới chìm vào giấc ngủ

15ph sau~~~~~

Tiếng mở cửa phòng vang lên,rồi tiếng bước chân tiến vào dừng lại bên giường và người đó không ai khác chính là ông xã đại nhân đã mấy ngày không gặp của nó,thật ra lúc gọi cho nó anh đang về chỉ là muốn gây bất ngờ cho nó ai ngờ nó ngủ nhanh vậy vừa mới tắt máy đây mà

Sau khi hôn nó một trận cho đỡ nhớ A

Anh mới chịu bước vào phòng tắm rồi lát sau trở ra trèo lên giường ôm thân thể nhỏ nhắn ấy vào lòng,hôn khắp nơi trên mặt nó rồi cắn cắn môi nó. Nó rên rỉ rồi dụi đầu vào lòng ngực anh "MyungSoo đừng có phá mà em muốn ngủ"

Anh bật cười bởi vì nghe nó nói thế,nó vốn là rất ham ngủ một khi đã ngủ là cho dù trời sập còn chưa hay nữa huống chi là hay anh về,gọi tên anh chỉ là theo hoán tính thôi!!! Điều này làm anh vui sướng biết bao. Bởi vì không nỡ làm cô vợ nhỏ khó chịu mà thức giấc nên anh chỉ ôm hôn nó thêm vài chục cái cho bớt nhớ rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ

Sáng hôm sau~~~~ chính xác là 10h lúc ấy điện thoại reo lên,anh vội bắt máy rồi nhẹ nhàng xuống giường đi về phía phòng làm việc,không lâu sau có người bấm chuông anh vừa tắt điện thoại định đi mở cửa không ngờ vừa tới cửa đã thấy cô gái nhỏ nhắn chạy như bay xuống nhà mở cửa.Thường ngày nếu không vất vả gọi cô dậy thì đến khi bụng đói cô mới không tự nguyện mà thức giấc,lúc nãy còn thấy cô ngủ rất ngon giờ không biết sức lực đâu ra mà chạy nhanh đến thế,thấy thế anh đứng trên lầu nhìn xuống xem người đến là ai

Duyên Phận-MyungYeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ