Sớm hôm sau, JungKook tỉnh dậy thì thấy anh đã rời đi, trong lòng có chút mất mát, cho đến cuối cùng anh vẫn là chối bỏ cậu sao... JungKook hạ thân ê ẩm, là do tác dụng phụ của trận ân ái hôm qua đây mà... Sức khoẻ lại vốn không được tốt nên JungKook rất khó khăn mới đứng vững được, cậu mặc lại quần áo, khi vừa mặc xong thì cũng là lúc anh đẩy cửa bước vào....
- JungKookie, em dậy rồi sao? Mau xuống ăn sáng.
Cậu có chút hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng để anh dìu đi.
- Em có đau lắm không ? Anh xin lỗi vì hôm qua có hơi quá khích ...
-Em ...không sao.
Jungkook thẹn đỏ mặt, không dưng anh nhắc lại chuyện tối qua làm cậu xấu hổ quá.... Cậu cứ nghĩ là anh bỏ rơi mình rồi cơ, không ngờ anh vẫn còn quan tâm cậu.
Ngồi vào bàn ăn, JungKook như chẳng thể tin nổi vào mắt mình, anh đã làm tất cả các món này sao?-Em ngây người ra đó làm gì? Mau ăn thôi, nếu không đồ ăn sẽ nguội mất- anh gắp một miếng thịt bỏ vào bát của Jungkook - Em nên ăn nhiều một chút!
JungKook cười, nụ cười này đã rất lâu rồi không còn xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp ấy nữa..... Cậu rất vui nên theo đó cũng ăn rất nhiều....
- Taehyung, mấy món này đều do anh làm hết sao? Thật ngon quá!
- Vậy sao? Nếu em thích thì ngày nào anh cũng sẽ... - Nói đến đây Taehyung dừng lại như chợt nhớ ra điều gì đó, ánh mắt anh trùng xuống vẻ buồn rầu.
- Tae.... Taehyung... Anh không sao chứ? - Cậu hỏi.
-JungKook, có chuyện này anh nhất định phải nói với em.
- Gì thế? - JungKook hỏi, cậu rất hồi hộp và lo sợ. Liệu có phải anh lại giận cậu cái gì đó không...
- Cuối tuần này anh sẽ đi Mỹ. Du học.
Đôi đũa trên tay cậu suýt nữa rơi xuống đất, anh sắp phải đi sao? Cậu và anh sẽ lại bị chia cắt lần nữa... Cậu không muốn!!!
JungKook buông đũa, chạy vòng sang chỗ anh ở đối diện mà ôm chặt lấy cổ anh. Cậu khóc thút thít...- Taehyung à, em biết mình rất ích kỉ. Anh có thể đừng đi có được không? Đừng bỏ em mà.... - JungKook khóc nấc lên.
Anh kéo cậu đặt vào lòng, để cậu ngồi trên đùi anh, khẽ ôm lấy cậu mà vuốt dọc sống lưng an ủi...
- Anh biết em sẽ như thế này mà... Ngoan, đừng khóc, đợi anh 3 năm nữa có được không? Chỉ 3 năm, sẽ rất nhanh thôi JungKook!
JungKook lắc đầu nguậy cả, cậu siết chặt lấy anh không buông.
- Không!!! Không cho anh đi, Taehyung à... Em không muốn xa anh.
Nước mắt tèm lem khắp khuôn mặt cậu, anh để cậu mặt đối mặt với mình, khẽ đưa tay lau nước mắt cho JungKook. Sau đó khẽ hôn lên trán cậu, anh biết cậu không muốn anh đi, anh cũng chẳng phải muốn rời xa cậu. Nhưng nếu anh không phục tùng thì cậu nhất định sẽ gặp nguy hiểm, cha anh, ông ta nói thì nhất định sẽ làm....
- Thỏ con, em đừng khóc nữa, anh sẽ rất đau lòng. Xin lỗi vì hết lần này đến lần khác khiến em buồn. Sau này anh sẽ không như thế nữa! Hãy đợi anh, khi trở về người anh lấy nhất định sẽ phải là em. Nếu em theo thằng khác, anh sẽ cho con anh lấy con em để báo thù!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShortFic/VKOOK][Hoàn] Good Day
Fanfiction"Tôi với anh không liên can gì đến nhau hết! Anh yêu ai thì cứ việc yêu liên quan tới Jeon Jungkook này chắc. Đừng có cản đường tôi, anh đang phá hỏng một ngày tốt đẹp của tôi đấy! ĐỒ ĐIÊN!!!"