CHAP 21: BOSS...?!

780 50 1
                                    

  "Chậm lại, anh đưa em đi đâu!"

Hắn không nói không rằng, đưa cậu vào xe hắn, để cậu ngồi ghế phụ. Hắn cầm lái.

"Đi phá thai!"

Cậu sửng sốt, tát cho hắn một cái.

"Khốn khiếp, nó là con anh đấy!"

"Con tôi? Hay là con của bọn đã làm tình tập thể với cậu? Nực cười. Bây giờ lại đổ lỗi cho tôi à?"

"Con mẹ nó Kim Mingyu, đứa bé được hai tuần tuổi, là hai tuần đó! Anh nói cái gì vậy?"

Hắn vuốt vuốt má cậu, cười đểu.

"Tốt nhất là cậu nên phá nó đi, Jeon Wonwoo, trước khi tôi còn nói năng nhẹ nhàng với cậu. Đứa bé này, khi sinh ra, biết được mẹ nó từng làm tình với cả chục tên cùng một lúc, thì nó sẽ xấu hổ lắm đấy!"

Hắn vừa nói, vừa áp bàn tay to bè của mình vào vùng bụng vẫn còn đang phẳng lì của cậu.

Wonwoo nhìn hắn, ghê sợ, vội lùi lại hết sức có thể trong cái xe chật chội. Cậu hất bàn tay hắn ra khỏi người mình.

"Nếu cậu phá nó đi, chắc tôi sẽ ban phước mà cho cậu sung sướng một đêm, đạt đến cực khoái, dục tiên dục tử, đắm chìm trong tình yêu thương của tôi!"

Cậu căm phẫn, cố gắng mở cửa xe. Cậu muốn thoát khỏi nơi này.

Đúng là ngu ngốc thì hôm nay cậu mới đến đây, trong khi đã biết hắn đối xử với mình như thế nào!

Yêu nhiều, nhưng không si muội với cái tình yêu đó.

"Sao? Không phải là cậu thèm khát tình yêu của tôi à? Hôm đấy, cậu còn như một con chó, quì dưới chân tôi, nhớp nháp mong tôi tha thứ cho cậu mà! Hay là..."

Hắn xích lại gần phía cậu, cười đểu:

"Muốn nhờ đứa bé này, để có chỗ đứng trong nhà họ Kim chúng tôi?"

Wonwoo cười khẩy.

"Con mẹ nó Mingyu, anh nghĩ anh là ai? Anh nghĩ ai cũng là loại người như anh à? Tôi, tôi ngu ngốc nên mới bị như thế này. Nghĩ thông suốt, cũng là tôi gây chuyện trong quá khứ, bây giờ tôi trả lại thù hận khi đó, coi như chúng ta hòa. Tuy là Minyoon đã chết, nhưng dù gì tôi cũng không trực tiếp gây nên cái đó. Cho dù lúc đó muốn chết, nhưng cái số tôi nó không chết được, cho dù đã nằm ra giữa quốc lộ. Bây giờ mọi thứ đã xong, coi như duyên nợ chấm hết."

Cậu nhìn hắn, mỉm cười. Lúc này cậu cũng đang tự hỏi, tại sao mình lại có thể nói được những lời như thế, trong khi trái tim lại muốn những điều ngược lại.

Lúc Mingyu nói phá thai và hắn sẽ cho cậu một đêm hạnh phúc, thực sự cậu rất rất rất muốn đồng ý. Nhưng, cậu ngu ngốc đủ rồi!

Cậu nhìn hắn, nhếch môi cười, rồi mở cửa xe, ra ngoài.

Mingyu cười cười.

Wonwoo đi được vài bước, thì bị bao vây bởi một đám người khá đông.

Hắn ra khỏi xe, dựa người vào xe, cười cười.

"Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Cậu không thích phá bình thường, thì phá theo cách này nhé, sẽ rất đau đấy!"

Nói xong, hắn hất cằm, bọn thuộc hạ bắt đầu xông lại gần cậu, đánh liên tiếp vào phần bụng cậu.

Wonwoo cố gắng, nằm cuộn tròn lại, bảo vệ cho cái bụng của mình, để toàn thân hứng chịu những cú đòn từ bọn chúng.

Con yêu, ba sẽ bảo vệ con!

Mingyu hắn cứ đứng đó, nhàn nhã nhìn cậu đau đớn, vật vã dưới đất. Vì vốn dĩ, hắn không quan tâm.

Wonwoo bị bọn chúng đánh, đá vào bụng, vào lưng không thương tiếc. Mà sao bọn chúng lại phải thương tiếc? Kim Mingyu hắn chắc hận đến chết vì không thể giết được cậu cơ mà. Như thế này thì có hề hấn gì~

"Được rồi, ngừng lại đi!"

Hắn ra lệnh cho bọn thuộc hạ. Bọn chúng dừng tay. Hắn tiến đến gần nơi cậu nằm ra thành một đống cuộn tròn. Khuôn mặt xinh đẹp giờ đã đầy máu.

"Đau chưa? Mất rồi nhé!~ Tránh xa tôi ra và sống cuộc sống của mình đi, em yêu!"

Hắn nói, hôn gió cậu rồi bước đi.

Wonwoo chảy nước mắt, cố gắng lết đi. Cậu muốn gọi cho Jihoon, nhưng hiện tại, cậu không mang theo điện thoại.

Phần bụng của cậu đau đớn dữ dội. Cậu thở dốc.

Đau quá, đau đến chết mất. Máu cũng bắt đầu chảy ra từ chỗ đó của cậu.

"Jeon Wonwoo?"

Một tiếng gọi. Cậu vội ngẩng đầu lên.

Là bố của Jihoon. Cậu vội vàng níu lấy quần của ông, thều thào.

"Bác....đưa con đi bệnh viện...làm ơn...nhanh lên...."

*

Jihoon đang ngủ, thì bỗng nhận được một cuộc điện thoại, từ Kwon Soonyoung.

Cậu bỗng toát mồ hôi lạnh. Ngập ngừng, nhưng rồi cũng bắt máy.

"Alo!"

[Thưa cậu, chủ nhân của điện thoại này đang uống say ở quán bar của tôi. Số của cậu là số duy nhất được lưu trong máy này, cậu có thể đến đón hoặc gọi người đến đón người này được không?]

"Anh ta đang ở đâu?"

[Đang ở quán bar Love Motion ạ!]

Jihoon nghe xong, vội vàng bắt taxi đến đó. Thậm chí, cậu còn không nhìn thấy rằng, Wonwoo đang không còn ở trong phòng nữa.

Cậu chạy đến đó, thấy hắn đang gục đầu vào bàn ngủ. Hắn say khướt.

Cậu lấy tiền trả cho quán, rồi vội đưa hắn về.

Hắn say, lèm bèm, nói những câu từ vô nghĩa.

Đưa hắn về nhà, quả thực là một kì tích.

Cậu đặt hắn vào giường, rồi vội ra về.

Nhưng không được, hắn nắm lấy tay cậu, vào kéo giật cậu lại. Jihoon lúc này, bình tĩnh, cố gắng thoát khỏi vòng tay gọng kìm của hắn.

"Jihoon? Jihoon đúng không? Tôi nhớ em, Jihoon!"

Hắn nói rồi xé toang quần áo cậu ra, một phát đẩy cự vật to lớn vào cậu. Jihoon ré lên. Đằng sau của cậu đã lâu không sử dụng, đã thít chặt hơn rất nhiều.

Hắn vừa đâm vừa gọi tên cậu, cắn đến nát cả hai núm vú của cậu, cào xước thành những đường vết dài trên eo cậu.

Jihoon đau đớn, nhục nhã.

Cậu yêu hắn mà Jihoon? Sao lại cảm thấy nhục nhã? Cậu đáng lẽ ra phải vui sướng, phải hạnh phúc, phải khoái lạc chứ!

Vì hiện tại bây giờ, cậu đang là công cụ phát tiết của hắn.

Máu của cậu chảy đẫm giường.

"Jihoon...em đẹp lắm....đẹp lắm...."

Hắn đâm thật mạnh vào bên trong cậu, răng nghiền nát núm vú đẹp đẽ diễm lệ của cậu.

Jihoon mấy ngày nay ăn uống thất thường, lại không ngủ đủ giấc, rất nhanh chóng đã ngất đi.

Hắn không quan tâm, cứ điên cuồng mà thao lộng trong cái hậu huyệt đẫm nước, ấm áp, ngọt ngào của cậu.

Và trút hết toàn bộ tinh hoa của mình vào cậu.

Rồi gục xuống ngay cạnh cậu...

*

"Bác...bác đưa con đi bệnh viện...mau lên...."

Wonwoo cố gắng dùng hết sức lực cuối cùng của mình để nói. Cậu đau quá rồi. Máu càng ngày chảy càng nhiều.

"Con sao vậy Wonwoo?"

"Đứa bé....cứu con...bệnh viện..."

Mắt ông ta bỗng lóe lên.

"Được rồi, bác sẽ đưa con đi bệnh viện!"

Nói rồi, ông ta dùng chân mình, với một lực không nhẹ, đá thẳng vào bụng của Wonwoo.

Cậu nấc lên một tiếng, rồi ngất.

END CHAP 19.  

[CHUYỂN VER][SoonHoon][LongFic] Bẻ Cong Onde histórias criam vida. Descubra agora