"Em....không tự tử....? Là....ai? Ai làm điều đó?"
Wonwoo mỉm cười quỉ dị, nhìn sang phía bố của Luhan.
Ông ta né tránh ánh mắt của cậu.
"Là....~"
Jihoon cau mày, nhướn người gần sang chỗ Wonwoo để có thể nghe rõ. Nhưng, Wonwoo chỉ cười.
"Chúng ta nên đi ăn sáng thôi, em đói rồi!"
Jihoon nhếch môi giận dữ. Wonwoo thấy vậy vội cười xòa.
"Chuyện đó em sẽ nói sau, giờ không tiện! Bây giờ em đói rồi!"
Cậu nói, nhìn thẳng vào mắt của bố Jihoon. Ông ta hiện tại không sợ hãi, cũng nhìn cậu, thách thức. Jihoon lại không hề để ý chi tiết nhỏ vụn vặt này.
Jihoon vui vẻ đưa Wonwoo kêu cậu đứng lên, Jihoon sẽ đưa cậu về nhà mình, làm cho cậu vài món gì đó ngon ngon.
Tay nghề nấu ăn của Jihoon đã khá hơn, ít ra cũng đã nấu được vài món đơn giản.
Cả hai người đều không để ý, Choi Seungcheol và bố của Jihoon đã có những cái ra hiệu bằng mắt đầy ẩn ý, cùng một cái gật đầu của Choi Seungcheol.
*
"Cậu hãy để ý nhất cử nhất động của hai thằng ranh đó, rồi báo lại cho tôi!"
"Ông định làm gì?"
"Cái gì cần tiêu diệt thì phải tiêu diệt! Một thằng trong tù, một thằng đang ở đây, giết hết chúng đi để xóa bỏ chứng cứ. Còn hai thằng ranh kia, cũng cần loại bỏ sớm!"
"Ông đã nói sẽ không động đến Jihoon!"
"Chỉ khi nó không làm gì tổn hại tới ta! Tốt nhất là cậu nên đưa nó ra nước ngoài, rồi ở lại đó luôn, đừng trở về nữa, nó là của cậu. Còn khi nó đã manh động, ta cũng sẽ manh động theo nó. Còn lại một thằng nhãi, nhanh chóng sai người giết nó đi cho ta, giết nhanh lúc nào hay lúc ấy!"
Người kia trầm mặc, không nói gì.
"Đây là nhiệm vụ của cậu, nếu cậu không hoàn thành, cậu đã biết hậu quả rồi đấy! Tính mạng của thằng nhãi đó nằm trong tay ta! Đầu tiên giết thằng trong tù, rồi đổ hết tội lỗi lên đầu nó. Rồi giết đến hai thằng bên ngoài, thằng chuột nhắt dám phản bội ta, cuối cùng cao chạy xa bay với tình nhân bé nhỏ của cậu, thế là xong nhé!"
Người kia vẫn im lặng, nhắm mắt.
"Tôi đã biết, thưa Boss!"
*
Tại nhà giam vùng X....
"Phạm nhân Kwon Soonyoung, có người muốn gặp!"
Hắn liếc nhìn tên giám sát, rồi nặng nề nhấc thân xác mình đứng dậy, đi ra căn phòng nơi có người đang chờ hắn.
"Tổng giám đốc!"
Người kia thấy hắn, vội đứng dậy, cung kính cúi chào. Hắn gật đầu một cái, rồi nhếch đầu bảo người kia ngồi xuống đi.
"Thưa Tổng giám đốc, tôi đã điều tra kĩ lưỡng rồi ạ, đứa bé đó không phải là con của Tổng giám đốc!"
Hắn một phen kích động, rồi rất nhanh chóng bình tâm lại. Nhưng có thể thấy rõ, lòng bàn tay hắn đang run rẩy.
"Tôi đã đi điều tra, và đúng thật là sau khi sang nước ngoài được vài hôm, thì cậu Jihoon và người đó đã làm tình với nhau tại một khách sạn 3 sao. Tôi cũng đã xét nghiệm ADN của Tổng giám đốc vào đứa bé đó, không phải là cha con!"
Người đó đưa cho hắn tờ giấy xét nghiệm, hắn nhìn qua rồi vò nát, mặt căm phẫn.
Hắn không nói năng gì, đứng dậy, quay lại nhà giam.
..
Kwon Soonyoung tuy ở trong nhà giam, nhưng trông vẫn vô cùng sáng sủa. Tóc hắn không vuốt lên như trước mà để lòa xòa trước mặt, trông rất bất cần, nhưng lại vô cùng cuốn hút.
Quần áo tuy có đơn sắc, nhưng mặc vào người hắn cũng khá đẹp.
Hắn được đặc cách ngồi một mình trong nhà giam, chắc cũng là do cái vị thế giám đốc của mình vẫn còn có chút ảnh hưởng.
"Cơm đến!"
Người giám sát bước đến, đưa cơm qua song sắt cho hắn. Hắn liếc nhìn, rồi lại quay mặt đi. Một lúc lâu sau, hắn mới miễn cưỡng đi đến lấy hộp cơm, nhai chậm chạp.
Hắn khẽ nhăn mặt. Cơm có vị lạ.
Hắn trừng mắt, rồi vội nôn thốc nôn tháo cơm ra. Hắn nôn ra cả máu, nôn ra rất nhiều máu.
Là thuốc độc.
Hắn chao đảo, ngã quỵ xuống rồi một vùng đen tối bao phủ trong tâm trí hắn.
*
Chiều hôm đó, trong khi đang ngồi chơi với Jiran ở nhà, Jihan bỗng nhận được một cuộc điện thoại.
"Alo!"
[Tôi là người giám sát các tù nhân trong trại giam X, cậu có phải là Jihoon không?]
"Đúng vậy!"
[Tôi muốn thông báo với cậu là, tù nhân Kwon Soonyoung đã uống thuốc độc tự tử, hiện nay đang ở trong bệnh viện. Mau cậu đến bệnh viện Y của thành phố!]
Jihoon hoảng hốt, vội vàng bế theo Jiran mà ra ngoài. Nhà không có ai, để con bé ở nhà một mình là quá nguy hiểm, nên đành đưa nó đi cùng.
Cậu vội vàng đến nỗi không kịp thay quần áo, giày cũng không thèm đi, mang đôi dép đi trong nhà mà ra ngoài. Tim trong lồng ngực đập thình thịch, mồ hôi từ lúc nào đã túa ra.
Cậu lái xe như điên đến bệnh viện, lái xe trong trạng thái mất kiểm soát. Jiran thấy ba nó như vậy, sợ hãi, sụt sùi ngồi cạnh.
Jihoon đi, thậm chí suýt đâm vào một người đi đường. Con bé thấy thế khóc ré lên.
"Ba, con muốn về....Ba ơi...."
Jihoon không làm chủ được mình, hét toáng lên với con bé.
"Jiran, con có biết là bố con có thể sắp chết rồi không?"
Jihoon mặt đỏ gay, cố gắng đi với tốc độ nhanh nhất có thể. Con bé nghe ba mình nói vậy, tưởng người trong bệnh viện là Choi Seungcheol, liền ngồi im ngoan ngoãn cho dù có sợ hãi.
Cậu đỗ xe ở trước bệnh viện, vội vàng bế lấy Jiran rồi chạy điên cuồng vào bệnh viện.
"Cho tôi hỏi bệnh nhân Kwon Soonyoung, vừa mới nhập viện, là một phạm nhân ở trại giam X, uống thuốc độc tự tử..."
"Bệnh nhân đang ở phòng chăm sóc đặc biệt số 3, trên tầng 4 ạ!"
Jihoon vội phóng như bay lên đó, không quên bế Jiran trên tay.
Bỗng nhiên, cậu nhận được một cuộc điện thoại.
"Alo"
[Cậu là Jihoon phải không ạ?]
"Đúng rồi!"
[Cậu Jeon Wonwoo và Kim Mingyu vừa gặp tai nạn ô tô rất nguy kịch, hiện đang ở bệnh viện Z. Số của cậu là số mà cậu Jeon Wonwoo gọi lúc gần đây nhất, nên chúng tôi gọi cho cậu, mong cậu nhanh chóng đến đây!]
Jihoon ngồi phệt xuống đất, không còn sức lực nữa.
Gì thế này....
END CHAP 33.
VOCÊ ESTÁ LENDO
[CHUYỂN VER][SoonHoon][LongFic] Bẻ Cong
Fiksi PenggemarTittle: Bẻ cong Author: Thị Naa Chuyển Ver: My Nhon Pairing: SoonHoon (main), Meanie. Ratting: MA, H văn Disclaimer: phi lợi nhuận Summary: Những người gay, hay les, là do họ đã nhận ra giới tính thật của mình. Còn những người không bao giờ nhận...