PN. Không còn yêu

279 18 2
                                    

Lúc 5 tuổi, Yoon AhBi chỉ biết anh Chanyeol là đối xử tốt với bé, ngoài mẹ, ra, bé thích được ở cùng anh nhất, anh rất đẹp trai, rất tốt, luôn chơi cùng bé khi anh rảnh, có anh, bé không cô đơn dù mẹ đi làm thường xuyên. Anh đi học, bé ngoan ngoãn ở nha, chờ anh, bé cũng muốn đi học, nhưng bé còn nhỏ. Có một lần, anh hỏi bé có muốn sau này luôn ở cạnh anh hay không? Bé đồng ý, anh nói sau này hãy làm vợ của anh, sẽ được ở cạnh anh mỗi ngày, bé đã đồng ý. Bé rất vui, sau này có thể ở cùng anh.

Lúc 8 tuổi, bố đến tìm mẹ, con bé, vì việc làm của bố nên không thể ở đây nữa, bé và mẹ phải đi cùng bố. Bé không thể gặp anh Chanyeol trước khi, anh không có ở đây. Bé đi rồi, không biết khi nào mới có thể gặp lại anh, bé sẽ nhớ anh. Sau này sẽ tìm anh. Dù không biết phải tìm bằng cách nào,  không biết sau này gặp lại, anh có còn nhớ bé. Bé đã đổi họ. Bây giờ, bé là Hyun AhBi.

Lúc 15 tuổi, AhBi đã lớn, cô vô tình nhìn thấy anh, không phải gặp mặt, chỉ là nhìn thấy anh trên TV, anh đã là EXO Chanyeol. Cô đã suy nghĩ nhiều hơn, anh là người nổi tiếng, liệu anh có con muốn lấy cô làm vợ? Cô không quan tâm, cô vẫn thích anh, anh nổi tiếng rồi, cũng lớn rồi, có lẽ lời hứa kia chỉ là với một đứa con nít chưa biết gì, nên quên đi thôi.

Lúc 16 tuổi, muốn ở gần anh, cô đến SM làm thực tập sinh,  chỉ cần biết ở đây có anh là được rồi, không cần gặp mặt, chắc anh cũng không nhớ tới cô. Hai tháng trôi qua, luôn thấy anh tươi cười, chỉ đứng xa nhìn anh, không đủ can đảm để bước đến nói chuyện, không thể đến nhận anh là người quen được, nếu anh không nhớ thì phải làm sao, sẽ bị người khác xem thường.

Rồi một ngày, EXO đến phòng tập của cô, cô được anh bắt chuyện, cô rất vui,  nhưng anh không nhận ra cô. Anh chỉ hỏi tên, cô nói tên và họ của bố, chắc anh không biết đâu. Rồi anh bỏ đi, không có gì cho thấy anh nhận ra cô. Là cô nói chuyện chán ngắt, hay vì anh không thích cô. Có chút buồn thôi. Đã 8 năm rồi, một lời hứa với trẻ con thì nhớ làm gì, một đứa trẻ con không thân thiết cũng nhớ làm gì. Anh cứ quên đi.

Một buổi sáng đẹp trời, nghe thấy ai đó gọi mình là 'Yoon AhBi', cô quay mặt lại, thật ngạc nhiên, là anh gọi, anh còn nhớ, nhưng cô nói anh hãy quên đi, nhưng anh lại nói anh vẫn muốn cô làm vợ anh. Cô rất vui, anh vẫn nhớ, nhưng cô không còn xứng với anh nữa. Anh nói anh tìm cô để thực hiện lời hứa kia, là anh muốn, nhưng cô đã nghĩ anh lại tiếp tục đùa, bao nhiêu lầm nói anh quên đi,anh vẫn không quên.

Rồi từ đó làm bạn của anh, chỉ là bạn thôi, vì biết rằng xung quanh anh có biết bao người tốt, cô không được như mẫu người anh muốn, nhưng anh đã không cần người con gái tuyệt vời nữa, anh tìm được cô rồi, người con gái anh đã hứa sẽ ở chung suốt đời đã tìm được anh. Thân thiết với anh như lúc nhỏ, có lẽ vậy là đủ với cô rồi. Nhưng những người thích anh, họ không để yên cho cô, họ tìm cách để cô phải từ bỏ anh, lại còn bị đánh, cô biết mình không làm khác được, rồi cô về nhà trong khi anh đi concert ở Nhật, khi nào anh về SM sẽ nói cho anh biết sau. Anh luôn gọi điện thoại hỏi thăm cô, cô luôn tỏ ra vui vẻ để anh không lo lắng.

Khi biết cô đã về nhà, anh tìm đến nhà cô để cô không thể tránh mặt anh, cô luôn nói không sao, nhưng anh biết người đã bắt nạt cô là ai, còn bị đánh mà không phản kháng gì, cô luôn chịu đựng một mình, anh nói cô hãy mạnh mẽ lên, hãy tin vào bản thân. Rồi anh lại nói muốn cô làm vợ mình, cô luôn từ chối, nhưng lần này, cô đã đồng ý. Giờ còn nhỏ, nhưng sau này sẽ lớn, dù anh có già cũng đồng ý ở cùng anh.

[Hoàn] [Fanfiction_girl] Cứ Thế Mong ChờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ