01

1.2K 80 28
                                    

Từ trên cao, một cái bóng to lớn che mất cả vùng trời rộng như kéo lên bức màn đen, phủ xuống vương quốc Pha Lê Trắng xinh đẹp kia.

Tiếng gầm dữ dội làm rung cả đất trời, xé toạt cả không khí.

Người dân chạy tán loạn. Những sự thê lương, thống khổ liên tục phát ra, vang đi khắp nơi. Cây cối ngã rạp, tưởng chừng như có bão quét ngang, tàn nhẫn để lại thảm cảnh đau thương cho người khác.

Con rồng hạ cánh, nghiêng đầu hùng dũng, liếc mắt nhìn xuống đầy sự khinh rẽ. Nó toát vẻ vương gia hiếm có. Sắc vảy rồng mang màu tím than, cánh rộng trải dài hơn nghìn thước. Đầu xuất hiện hai sừng cứng cáp dựng thẳng lên trời, miệng gầm gừ, mũi phun ra khói. Đây là con rồng sống tại hòn đảo bỏ hoang phía Tây, là vật bị đày mãi mãi xuống hạ giới, được người đời truyền qua tai nhau, Long Mễ.

Nó dùng chân dẫm tan xương nát thịt người bên dưới, còn cố tình chà qua chà qua chà lại trên mặt đất.

Mấy người binh lính nhanh chóng tập trung đến, giương cung, mũi tên nhúng dầu, lửa cháy phừng phực ở đầu mũi. Vị tướng lĩnh hô một tiếng, tất cả mọi người bắn hướng về phía con rồng.

Quẫy chiếc đuôi đầy gai, hầu như ai cũng bị dính lấy những chiếc gai nhọn có độc đó. Đôi cánh còn nâng lên hạ xuống tạo gió lốc, đẩy binh lính bay xa đến nơi khác. Người bị trúng độc gục xuống, co quắp thân thể rồi tắt thở. Vị tướng lĩnh cùng một số còn sống sót sợ hãi, đem quân rút lui.

Con rồng ngạo nghễ xoay vòng, nằm xuống tại đống đổ nát đó, canh chừng lãnh thổ của mình.

Từ một vương quốc thanh bình vui tươi mới đây đã ngập tràn trong máu. Không khí nồng nặc mùi tanh khó ngửi. Nhà cửa tan nát, rải rác trên đường màu đỏ ghê rợn là xác chết. Tiếng khóc oán trách không ngừng vang lên. Dân làng đang cố di tản. Chẳng mấy chốc, nơi trung tâm vương quốc đông người đã vắng tanh. Chỉ là xa xa, có vang vọng tiếng khóc.

Trung tâm vương quốc, nơi sở hữu một phần của Đông, Nam, Tây, Bắc. Hôm nay, thuộc về Long Mễ, con rồng mang màu tím than.

May mắn, lâu đài của đức vua tôn kính của họ ở cuối phía Đông. Xa trung tâm tới hơn nghìn trượng, và hầu hết người dân đều đi đến đó trong tình trạng khiếp sợ.

Những cận thần của vua ra sức chăm lo, đi tìm người sống sót để mang về. Thấy tình hình không ổn, đức vua đã ra lệnh cho hơn mười vạn binh lính ra chiến đấu. Bây giờ chưa tới bốn trăm người trở về. Tất cả gần như bỏ mạng ở nơi đó. Phải làm sao mới có thể ngăn lại Long Mễ hung ác đó?

Để ngày qua ngày thì sự tình càng tồi tệ. Vì con rồng đó, có ý muốn chiếm vương quốc này.

Đang ngồi vò đầu bức tóc trên ngai vàng, đứa con gái mà đức vua yêu quý đột ngột lên tiếng:

- Phụ vương, chuyện gì đang xảy ra vậy? - Giọng nói trong trẻo tựa nước suối chảy róc rách, làm tâm hồn người khác dễ chịu đi vạn phần.

- Ngọc Liên, con không thấy điều gì đang xảy ra trên vương quốc này sao? Khắp nơi đang loạn lạc, Long Mễ đó đang muốn chiếm vương quốc này. - Ông hơi cao giọng nói với cô, bên trong ngập tràn sự muộn phiền khó nói.

[Đam Mỹ] Chuyện Tình Cổ Tích.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ