- Cần ta ôm đi không Mỹ Nhân? Ngươi đi chậm quá khiến ta đau lòng a! - Hắc Trần đi trước, xoay lại. Dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Bạch Vân đang chống gậy.
- Im đi! - Y tức giận lên tiếng, ánh mắt đầy mệt mỏi nhưng tóe lửa.
- Vậy Mỹ Nhân, lại đây nào. Ta thương nè! - Hắc Trần đưa tay ra, vờ ôm lấy Bạch Vân.
- Đi ngay! Ta không phải là hài tử! - Bạch Vân dừng chân, tay chỉ về hướng khác, đuổi Hắc Trần đi.
Mấy ngày nay, vì tình trạng của Bạch Vân chưa tốt lên nhiều nên Hắc Trần lúc nào cũng bên cạnh chăm sóc. Do sợ Long Mễ xuất hiện bất ngờ, tạm thời hai người còn đi đường vòng.
- Ngươi không phải là hài tử, không phải là mỹ nhân. Ruốt cuộc ngươi là gì? - Hắc Trần ôm lấy vòng eo người nọ, nâng đỡ người kia cùng lúc tranh thủ cơ hội sờ soạng.
- Là một hoàng tử của vùng đất Đế Vương. - Bạch Vân chắc nịch trả lời rồi thở hắt ra nói tiếp. - Còn ngươi cũng là một hoàng tử. Ngươi... là người đi diệt rồng. Chúng ta cùng đến vương quốc Pha Lê Trắng này để đấu với nhau, để cùng giành một nàng công chúa. Vì vậy...
- Chúng ta là đối thủ của nhau. - Hắc Trần nhanh chóng cắt ngang lời của Bạch Vân. Hắn không muốn từ miệng nghười nọ mà thốt lên câu hắn không muốn nghe nhất.
- Là đối thủ, không nên quá thân thiết. Sau này một người sẽ phải chết dưới tay người kia. Ngươi nhớ chứ? - Y lập tức tiếp lời. Hàm răng bên trong cắn chặt, muốn rít qua từng kẽ răng sợi tóc.
- Ta nhớ... - Hắc Trần buông y ra, hai tay nắm chặt.
Chẳng mấy chốc cả không gian chìm vào im lặng. Phải, ngay từ đầu, đã không nên quá thân thiết.
- Đi thôi. - Lát sau, Bạch Vân lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Khập khiễng đi từng bước.
Hắc Trần thu hồi lại tinh thần, đánh mắt nhìn sang, vẫn không kiềm lòng được liền đi phía sau Bạch Vân canh chừng.
Một người đi trước, một người theo sau.
_ _ _
- Bạch Vân! - Hắc Trần nhảy tới, ôm lấy y, lấy cả thân thể mình che lại những gai nhọn ập tới, cùng lúc nâng người y dậy nhảy sang bên khác.
Tấm lưng rộng trúng gai, chảy máu đầm đìa, ướt cả tấm áo choàng Hắc Trần đang khoác lên người. Hắn run người trước tiếng gào của Long Mễ. Sao nó có thể biết hắn đang ở đây chứ!
- Hắc Trần! Ngươi có sao không? - Bạch Vân sững sờ, người vòng ra nâng đỡ, nhanh gọn rút những cây kim ra.
Long Mễ gào lên, đôi cánh vẫy mạnh, một thanh đao bay ra, cắm phập lên thân cây mà hai người đang đứng. Là thanh đao khi hắn làm rơi lúc bỏ trốn. Khốn, hắn đã phạm một sai lầm chết người.
Vì Long Mễ có thể phân biệt được mùi Hắc Trần.
Nó là bạn đồng hành của hắn cho đến khi Long Mễ âm mưu muốn thống trị thế giới này. Hắn lập tức đấu với nó ba trăm hiệp và dưới sự suy tôn những người dân lúc bấy giờ, Hắc Trần đã trở thành hoàng tử vùng đất Ảo Ảnh, ép buộc Long Mễ trở lại nơi nó vốn thuộc về.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Chuyện Tình Cổ Tích.
RandomỞ một vương quốc Pha Lê Trắng xa xôi nọ, nơi có những người dân lương thiện cùng nhau chung sống. Mỗi vùng đất trong vương quốc được trị vì bởi các hoàng tử các nước khác nhau. Họ là người tài ba, anh tuấn, vì vậy dân làng không bao giờ chê trách đi...