Phiên ngoại

503 50 7
                                    

"Sống trong một vùng đất trắng tinh nhưng lại đầy rẫy những ngoan độc. Dòng máu ấy đã tình thấm nhuộm cả màu vải áo ta."

Là một hoàng tử, họ luôn phải làm những gì người dân cần hoặc không làm được. Nhưng trong thế giới của ta, điều đó thật vô nghĩa.

Tên ta mang một màu trắng thuần khiết, màu trắng mơ mộng. Đó chính là Bạch Vân.

Chỉ vì khi ta vừa sinh ra, hàng ngàn đám mây đã bay xuống, trao hơi sương quý có cho mọi người. Họ đặt cho ta như thế để tưởng niệm, để cầu xin thánh thần cho những đám mây đó trở lại.

Thật là một thế giới thực dụng...

Đến khi ta hai tuổi, khả năng nhận thức về thế giới xung quanh đã quá rõ ràng. Đối với ta, bất cứ ai cũng giả dối, cũng nguy hiểm trừ đức vua - người đã sinh ra ta.

Đến một hôm, phụ vương dẫn ta đến kho vũ khí. Ông tươi cười, cho ta chọn một loại. Ta vui lắm, chạy khắp nơi rồi dừng chân tại một chiếc hòm màu trắng ngà, có nhiều nét khắc tinh xảo.

Lúc ấy, đứa vua nói:

- Trong đây là một bảo vật vốn thuộc về một thiên thần. Ngài ấy đã phong ấn nó lại nên không bất cứ ai có thể mở ra. Trong truyền thuyết nói nó có thể dẫn đường cho người chủ và là bạn người đó đến hết cuộc đời này. - Ông đặt tay, xoa đầu hài tử của mình, trầm trầm kể. - Người ta còn kể rằng khi phong ấn thanh kiếm này lại, ngài ấy đã bỏ mạng trước một con rồng.

- Con muốn nó. - Lúc ấy, ta cắt ngang tiếng phụ vương và tay chỉ đến một hướng, nói rõ sự mong muốn của mình.

- Con không thể nào mở được đâu. Ngay cả ta còn không thể. - Đức vua cười nhẹ.

- Con chắc chắn sẽ làm được. - Ta biết lúc bấy giờ, trong đôi mắt của ta có rất nhiều ham muốn.

Kể từ ngày đó, ta được học kiếm thuật. Vì niềm đam mê phá vỡ phong ấn đó, ngày ngày đêm đêm, bên chiếc hòm đã nghìn năm không vỡ ta vùi đầu vào tập kiếm.

Lau chùi, chăm sóc, hằng ngày cho nó nghe những khúc dạo kiếm, suốt mấy năm, ta bên cạnh nó như hình với bóng. Ta tin trong thanh kiếm này có linh hồn, linh hồn của một thiên thần.

Những quan cận thần, người hầu cứ nói, họ nói ta điên, ta ngu ngốc khi tin vào một truyền thuyết không có thật. Họ nói bên trong chiếc hòm này chẳng có gì cả.

Nhưng nếu không có, tại sao ta cảm nhận được sức sống mãnh liệt bên trong tâm hồn đang trỗi dậy? Vì cái gì chứ?

Ta thật sự cũng chẳng hiểu nổi chính mình.

Rồi ngày đáng mong chờ cũng tới, chiếc hòm rục rịch, ánh sáng đỏ lấp ló bên trong nhảy tưng bừng. Nó là vật sống.

Ta mở to mắt, trái tim lạnh lẽo đập như đã chết nhưng bây giờ lại...lại... Lúc ấy, ta mừng rỡ đến nỗi không thể thốt lên được từ nào.

Thanh kiếm ấy, cùng chung nhịp đập, nó đem lại sự sống mãnh liệt đến bùng cháy cho ta.

- Phụ vương! - Thơ thẩn hồi lâu, ta chạy đi, hét vang khắp lâu đài gọi Người. - Ta đã làm được kìa.

[Đam Mỹ] Chuyện Tình Cổ Tích.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ