Nghe được câu nói của Hắc Trần, đeo mắt kính vào, mọi vật dần hiện rõ. Lúc này, Bạch Vân thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang trừng hắn. Nỗi khúc mắc nhỏ nhoi cũng đã sớm tiêu tan.
- Không phải là Mỹ Nhân! Là Mỹ Nam Nhân! - Bạch Vân chỉnh lại sắc thái khuôn mặt. Xách lên chiếc túi của mình, nhanh chóng đi lên phía trước.
- Ô, một câu nói mà lập lại hai lần. Ngươi không còn câu nào để nói sao? - Hắc Trần một bụng thú vị. Đánh mắt sang người bên mình.
- Là Mỹ Nam Nhân! Không phải Mỹ Nhân! - Bạch Vân đồng ý với câu nói của Hắc Trần, suy nghĩ một chút rồi nói lại.
- Ha, chỉ đổi thứ tự thôi có gì khác nhau. Không lẽ ngươi không biết nói gì nữa nhé? - Vừa đi, Hắc Trần trêu tức Bạch Vân. Hắn không thể tin người này không thể nói khác đi.
Bạch Vân tức giận, chẳng nói chẳng rằng chạy như bay lên trước, không muốn trả lời. Chính xác thật sự ngoài câu đó y không biết nói gì nữa. Từ khi đôi mắt bị yếu, đối với mọi người xung quanh luôn đề phòng.
Chỉ có Hắc Trần mới làm y nói nhiều như thế! Tại sao còn bắt bẻ?
Một câu nói đổi đi đổi lại cũng một nghĩa thôi. Nói nhiều làm gì chứ! Cứ thế không hề giảm tốc độ, Bạch Vân vừa chạy vừa suy nghĩ nên vô tình vấp vào bệ đá.
Hai đầu gối chống xuống trầy xước. Hắc Trần phía sau định cười hả hê, ai ngờ Bạch Vân đứng dậy, chạy tiếp.
- Ô! Mỹ Nhân! Đừng chạy nữa! Máu dầm dề như thế! Ngươi chết, ai giết thời gian cho ta? - Hắc Trần nói quá sự thật, hù dọa cho người kia đứng lại. Trong lòng bỗng nhiên nhộn nhạo lo lắng.
Tai Bạch Vân nhúc nhích lên xuống, ngưng lại. Hắc Trần mừng thầm y đã nghe lời mình.
Sau đó, Bạch Vân cầm viên bi trong túi, chọi thẳng về Hắc Trần. Ánh mắt vì tức giận mà càng sâu vào.
- Là Mỹ Nam Nhân! - Bạch Vân đứng đó, khó chịu chỉnh sửa lại câu nói của Hắc Trần.
Viên bi mặc dù không trúng hắn, nhưng khi rơi xuống đất, nổ ra toàn khói màu tím, che đi tầm nhìn.
Nháy mắt, Bạch Vân xoay người chạy tiếp. Khi đến bên dòng suối nhỏ thì y mới dừng lại. Ngó ra phía sau, người nọ sớm không đuổi theo. Bạch Vân mỉm cười nhẹ. Muốn y làm vật giải trí sao? Trăm năm cũng không thể.
Vì chỉ là trầy xước ngoài da, Bạch Vân không quan tâm, ngồi xem bản đồ. Qua khỏi khu rừng này là đến phía Bắc của Pha Lê Trắng. Theo thông tin thu thập, thì chắc chắn Long Mễ đang ở đó.
Nơi Bạch Vân đang ngồi còn cách phía Bắc không xa, khoảng mấy nghìn thước. Vừa chạy vừa nghỉ ngơi chỉ mất vài ngày.
Bất chợt nhớ đến Ngọc Liên, sắc đẹp của công chúa và sự cường quốc, không có thể hơn Pha Lê Trắng. Y chỉ vì gia tộc cần nối dõi nên mới đồng ý diệt rồng.
Lát sau, Bạch Vân đứng dậy, lấy la bàn ra xem phương hướng. Nếu y không nhầm chỉ cần đi về hướng Tây là được.
Để túi tựa vào cái cây gỗ, giấu sau những mỏm đá lớn. Bạch Vân bắt đầu đi xung quanh tìm nhánh cây khô, đốt lửa. Trời cũng đã sắp chiều, phải tranh thủ thời gian mới được.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Chuyện Tình Cổ Tích.
AcakỞ một vương quốc Pha Lê Trắng xa xôi nọ, nơi có những người dân lương thiện cùng nhau chung sống. Mỗi vùng đất trong vương quốc được trị vì bởi các hoàng tử các nước khác nhau. Họ là người tài ba, anh tuấn, vì vậy dân làng không bao giờ chê trách đi...