Độ lười đã lên level max, cả ngày toàn chơi với ngủ nên chưa hoàn thành được oneshot nào, thôi mọi người đọc tạm cái ngoại truyện cho đỡ buồn vậy.
____________________________________
Hiệu trưởng Kim từ khi sinh ra đã là đứa trẻ ngậm muỗng vàng, lớn lên thì quen nắm quyền sinh sát, mọi chữ thốt ra đều có sức ảnh hưởng to lớn, nói chung không thua gì vua chúa thời xưa là mấy. Ấy vậy mà giờ đây cũng có lúc phải khúm núm, cúi đầu tạ tội trước toàn dân thiên hạ, nỗi nhục này hiệu trưởng Kim có chết cũng không quên. Vì sao hiệu trưởng Kim lại rơi vào hoàn cảnh này? Tất cả là vì truyền kỳ 'Một tuần cháy ba lần' của trường X.
Lần cháy thứ nhất.
Mới thứ hai đầu tuần, đám nam sinh đội bóng rổ sau khi chạy chục vòng sân giữa trưa nắng rồi chứng kiến cái cảnh Chanyeol bình thản để gái lạ tiếp cận, nắm tay choàng vai nói cười vui vẻ, hộp cơm nhỏ hai người ăn chung tình cảm đến rợn người, thì đều chắc mẩm cả đám bị 'hoang tưởng tập thể'. Sau lần dụi mắt thứ n, cả đám mới chấp nhận sự thật trước mắt nhưng chưa kịp coi mặt mũi cô gái kia tròn méo ra sao thì tiếng Eunji từ sau vọng tới. Với sự nhanh nhẹn không thua kém gì diều hâu, đội trưởng Lee nhanh chóng nắm bắt tình hình, ba chân bốn cẳng ôm đồ bỏ chạy, trước khi đi không quên nói "Anh mày chưa muốn chết". Đám còn lại giờ mới biết đội trưởng mẫu mực thường ngày lúc nào cũng "Đoàn kết là trên hết", đến lúc dầu sôi lửa bỏng như bây giờ thì mặc-tụi-bây-anh-đây-chạy-trước. Nhưng mà, nhưng mà. Có trách thì chỉ trách bản thân quá chậm chạp, cả đám chưa kịp chạy thì Eunji đã tới nơi, vui vẻ nghiêng đầu hỏi "Có thấy Chanyeol đâu không?".
"Có..."
Đứa bé nhất đội theo quán tính thành thật khai báo thì bị cả đám bu vào hội đồng, bịt chặt miệng, mém chút ngộp thở mà chết.
"C-chanyeol hình như lên lớp rồi."
"Tớ mới ở trên lớp xuống, có thấy đâu."
"Vậy chắc ở căn tin ăn trưa."
"Chanyeol đâu có ăn đồ dưới căn tin được. Mọi người đang giấu tớ chuyện gì phải không?"
Vừa nghe Eunji nói thế cả đám như chết đứng, mồ hôi tuôn xối xả. Người nào người nấy mặt mũi lấm lét đứng sát lại gần nhau nhằm che đi cặp đôi đang chim chuột phía sau. Eunji đảo mắt nhìn rồi tặc lưỡi nghĩ thầm"Đám này diễn tệ đến thế là cùng".
"Mấy người đang giấu gì hả? Không nói chứ gì, vậy mai cường độ tập luyện tăng gấp đôi"
Sét đánh ngang tai.
Cả đám trai tráng cao to đứng trước con bé mét sáu mà run như cầy sấy, vài người còn sợ đến mức chân đứng không vững, ngã luôn ra sàn, trong đầu ai nấy đều đấu tranh tư tưởng dữ dội. Bây giờ cả đám có hai lựa chọn. Một là đứng tản ra để Eunji bắt quả tang bạn trai thân mật với gái lạ rồi đảm bảo sẽ nổi trận lôi đình, tiếp theo thì... Có cho tiền cũng không dám nghĩ chuyện tiếp theo sẽ như thế nào, chắc sẽ là máu văng tung tóe, xác người la liệt. Tưởng tượng thôi cũng thấy lạnh gáy. Còn lựa chọn thứ hai? Eunji không chỉ nổi tiếng vì khả năng huấn luyện thiên tài mà còn vì những buổi huấn luyện cộp mác Địa ngục. Nếu như bây giờ chấp nhận giữ bí mật cho bằng được, đổi lại cường độ tập luyện sẽ tăng gấp đôi, cả đám chắc sẽ sớm chết vì kiệt sức. Chọn đường nào cũng chết. Thanh niên nào đó vì không cam lòng, nhịn không nổi đấm vào bức tường bên cạnh một cái. Chuyện sẽ không có gì nếu như ở đó không vô tình có cái nút báo cháy và kết cục là nó reo ầm ĩ. Vòi chữa cháy trên trần được kích hoạt, phòng tập nhanh chóng trở thành bể bơi. Thanh niên chơi ngu khi nãy giờ trở thành Đấng cứu thế, được mọi người nhìn bằng con mắt tràn đầy ngưỡng mộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
EXOPink đoản
FanfictionChỉ là vài mẩu truyện nho nhỏ ra đời trong lúc rảnh rỗi. Nhưng ngạc nhiên là mỗi phần đều là một mắc xích. Và lâu lâu lại lọt mấy cái oneshot vào. P/s: Hoàn toàn là hứng thú nhất thời trong lúc lười biếng nên truyện cực kì rời rạc và có phần khó hiể...