Trường X là một trong số ít trường trung học ở Hàn Quốc có chương trình học từ xa, nghĩa là không bắt buộc học sinh đến trường mỗi ngày, thay vào đó sẽ học tại nhà thông qua những bài giảng trực tuyến và chỉ cần hoàn thành buổi thi cuối kì tại trường. Vì thế vào đầu tháng tư mỗi năm, đồng thời cũng là thời điểm thi cuối kì, số lượng học sinh trong trường tăng lên đáng kể vì số học sinh tham gia chương trình học từ xa bắt buộc phải vào trường ôn tập và dự thi. Đa phần số học sinh này không là thần tượng thì cũng là người nổi tiếng, chuyện này ít nhiều gây náo loạn trong đám học sinh bình thường vì cơ hội được tiếp xúc với người nổi tiếng ở cự ly gần không phải lúc nào cũng có. Có người thích, tất nhiên sẽ có người ghét. Chẳng hạn như Chanyeol đây. Cậu cực ghét thời điểm này vì lớp cậu sẽ chỉ vì một hai người mới mà ồn ào hơn thường ngày và quan trọng hơn hết là nguy cơ mất bạn gái. Thà rằng mất bạn gái trong tay thằng nào đó giỏi giang, đẹp trai hơn cậu thì Chanyeol đã không ức, đằng này Eunji vì một đứa con gái mà dám ngó lơ cả cậu. Vì một đứa con gái cơ đấy!!!
"Dáng nuột eo thon, lồi lõm đúng chỗ, điện nước đầy đủ, da trắng mặt xinh. Siêu mẫu đúng là siêu mẫu. Quả là cực phẩm."
Eunji chân trái gác lên chân phải, tay xoa cằm, mắt dán vào người bàn trên, miệng vừa bình phẩm vừa nhỏ chút nước miếng nơi khoé môi, nhìn ngang nhìn dọc thật không khác gì một thằng đực rựa biến thái. Chanyeol ngồi bàn cuối trông thấy cả thảy, lòng dâng lên một xúc cảm khó tả, không lẽ giờ cậu đi đánh ghen, dành lại bạn gái từ một đứa con gái khác. Nghĩ thế nào cũng thấy có vấn đề. Thoáng chốc Chanyeol thấy mình thật thảm thương, nguy cơ mất bạn gái ngay trước mắt mà không thể làm gì.
Nhưng siêu mẫu bàn trên lòng cũng không bình thản gì cho cam. Rõ ràng năm ngoái đã từng trải qua cái cảm giác bị bạn học nhìn không thiếu chỗ nào, cứ tưởng năm nay sẽ khá hơn ai dè vẫn thế. Tuy cảm giác lúc này và lúc trên sàn diễn là giống nhau nhưng vẫn có chút không thoải mái. Đang tạm cười cho qua chuyện thì ai đó vỗ vai.
"Son Naeun, không ngờ lại gặp nhau."
Quai hàm Naeun xém chút rơi xuống đất. Người Naeun không muốn gặp nhất lại xuất hiện, ông trời không phải đang chơi Naeun thì là gì?
"Không ngờ thật." Vẫn giữ nét cười trên môi, Naeun nhìn người trước mặt, vẻ ngoài thân thiện bao nhiêu, trong lòng muốn bóp cổ người đó chết bấy nhiêu.
Nhưng người kia cũng không phải hạng tầm thường. Đường đường là Kim đại thiếu gia, kính nghiệm sống không ít, tiếp xúc với những kẻ giả nhân giả nghĩa cũng không thiếu, liếc mắt một cái cũng biết Naeun muốn giết mình đến cỡ nào. Thôi thì cả hai đều phá đối phương một lần, coi như hoà, Kim Minseok anh không muốn vì chút chuyện cỏn con mà phải ra tay với một đứa con gái chỉ đáng tuổi em mình. Nhưng Minseok nghĩ vậy không có nghĩa Naeun cũng đồng ý đình chiến, khuôn mặt xinh đẹp nhưng đầy sát khí kia cố giấu mấy cũng để lại dấu vết. Trong thoáng chốc vòm miệng thoát ra tiếng thở dài, Minseok lần đầu tiên trong hai mươi bảy năm cuộc đời thật sự quang ngại cho mạng sống của chính mình.
"Cả lớp trật tự, làm bài tiếp nào."
Minseok quay sang nói lớn với lớp 2-A, không biết vô tình hay cố ý mà tay thản nhiên cầm luôn cuốn sách toán của Naeun lên bục giảng bài.
BẠN ĐANG ĐỌC
EXOPink đoản
FanficChỉ là vài mẩu truyện nho nhỏ ra đời trong lúc rảnh rỗi. Nhưng ngạc nhiên là mỗi phần đều là một mắc xích. Và lâu lâu lại lọt mấy cái oneshot vào. P/s: Hoàn toàn là hứng thú nhất thời trong lúc lười biếng nên truyện cực kì rời rạc và có phần khó hiể...