Chú ý, câu chuyện sau đây diễn ra vào thời điểm tuần đầu tiên của kỳ thi cuối học kì hai ở trường X, khi mà đám học sinh vẫn còn nhởn nhơ, bởi lúc này chỉ có lịch thi của mấy môn phụ, nhắm mắt cũng qua được, chả bù cho mấy môn chính khó nuốt kia. Còn Naeun thì ghét thời điểm này vô cùng. Gì chứ đối với Naeun, toán, lý, hoá chả là cái đinh gì, văn, sử, địa thậm chí còn dễ hơn, riêng chỉ có mỗi cái môn thể dục đáng ghét là Naeun không thể nào thấm nổi. Và ngày hôm nay lại là buổi kiểm tra cuối kì hai thể dục mới chết.Đồng ý rằng Naeun là người mẫu, việc tập tành cho dáng khoẻ, eo thon là chuyện bình thường như hít thở, nhưng giữa tập luyện trong nhà với máy móc và chạy hùng hục ngoài sân trường dưới cái nắng gay gắt quả thật khác nhau một trời một vực. Đợt thi lần này là chạy tám trăm mét, chỉ cần hoàn thành trước bốn phút ba mươi giây là sống sót, đó là đối với bọn con gái, đám con trai thời gian tất nhiên ngắn hơn. Naeun dở nhất là môn chạy, chạy nước rút năm mươi mét hay cự ly ngắn một trăm mét Naeun còn cố được, tám trăm mét thì chắc Naeun chỉ có nước cắn lưỡi tự sát. Giờ kiểm tra đã đến, lớp được chia làm hai, trai một bên gái một bên, mỗi bên có giáo viên phụ trách kiểm tra bấm đồng hồ riêng. Phía Naeun người bấm giờ là bà cô thể dục nổi tiếng khó tính, tụi học sinh hay truyền tai nhau gọi bà ấy là 'Gấu mẹ', nghe đồn mới năm ngoài thôi, một người kết quả chạy chỉ dư có một phần mười giây mà bị bà cô ấy đánh rớt không thương tiếc, phải ngậm ngùi vác xác đi học hè môn thể dục. Nghĩ tới đây thôi mà Naeun đã thấy rùng mình, chợt liên tưởng mình vào hoàn cảnh đáng thương đó, cả người run lên vì sợ, chỉ muốn bỏ trốn thật nhanh. Nhưng nghĩ thì nghĩ thế thôi, Naeun vẫn chấp nhận số phận, cởi áo khoác ngoài, đi về phía đường chạy.
Còi hiệu lệnh vang lên, Naeun cắn răng, nhắm mắt cố hết sức chạy. Đám học sinh lớp khác kiểm tra xong rảnh rỗi ngồi chơi, thấy Naeun chạy ngang thì hô hào cổ vũ nhiệt liệt. Naeun nhìn thấy chỉ biết cười ngượng, không biết nên vui hay buồn, kết quả chạy ra mà hạng bét thì đảm bảo mất mặt chết. Lòng quyết tâm vì thế càng dâng cao, sức chạy có phần tăng lên. Nhưng ông bà có câu 'Cố quá thành quá cố' quả là không sai chút nào. Sức Naeun chỉ có hạng mức nhất định, cố đến mấy cũng chỉ được nhiêu đó, mới chạy một vòng mà tim đã đập thình thịch, hô hấp khó khăn, chưa gì tụt về phía sau cùng. Kiểu này rớt thể dục là cái chắc. Nhằm vớt vác chút tự tôn cuối cùng còn sót lại, Naeun quyết ít nhất phải hoàn thành đến cuối cùng, còn thời gian thì cứ tạm vứt qua một bên.
Đến vòng cuối cùng, Naeun dồn hết sức chạy nước rút về phía bà cô thể dục. Lúc chạy đến nơi, Naeun mới phát giác cạnh bà cô còn có một người nữa, không ai khác chính là người Naeun ghét nhất, Kim Minseok. Trời nóng thế này mà ông thầy Minseok kia vận nguyên quả sơ mi tay dài cao cổ, nhìn thôi cũng thấy nóng muốn chạy mỡ, Naeun thật chỉ muốn xé toạt cái áo đó ra cho đỡ ngứa mắt.
"Cô ơi em xong rồi."
Naeun thở hồng hộc đi đến chỗ bà cô thể dục. Còn bà ấy một chút quan tâm cũng không có, mải mê nói cười vui vẻ với Minseok. Naeun cũng chả buồn để tâm, hay nói đúng hơn là chả còn hơi sức đâu mà làm, chỉ im lặng ngồi bệt xuống nền đất ngay cạnh đó, hít lấy hít để không khí. Một lúc sau nghe Minseok nói.
"Giờ tôi phải đi chấm bài thi, chào cô nhé."
Trước khi đi, Minseok còn cố tình nghiêng người nhìn về phía Naeun đang ngồi, khoé môi phải nhếch nhẹ. Naeun mặt đỏ bừng bừng, hất đầu qua một bên coi như không thấy, lòng thầm rủa cả họ nhà Minseok. Bà cô thể dục hoàn toàn không biết chuyện, ngây thơ đứng vẫy vẫy tay tạm biệt Minseok mà mặt mũi tươi như mới trúng độc đắc, xoay người đá trúng Naeun thì trợn tròn mắt ngạc nhiên.
"Em. Chạy xong hồi nào mà không báo tôi?"
Naeun máu dồn lên não, cục tức ghẹn ở cổ, khó lắm mới bật được câu biện mình.
"Em có nói mà. Tại lúc đó cô mải nói chuyện với thầy Kim nên không nghe thấy thôi."
Bà cô ấy nghe thế liền xấu hổ, miệng liến thoắng.
"Ai nói tôi không nghe? Bốn phút hai mươi giây, qua."
Naeun như được cứu sống, sức lực không biết đâu ra nhảy cẫng lên, tung tăng chân sáo về chỗ lớp ngồi. Vừa đặt mông ngồi xuống thì con bạn ngồi cạnh khoác vai, cười gian.
"Lần này sướng nhé, từ năm phút mà xuống còn bốn phút hai mươi giây, vừa đủ qua, cũng may bả không nhìn đồng hồ đấy."
Naeun nghệch mặt, thì ra Naeun lần này nhờ may mắn mới qua được ải thể dục, tâm tình cũng vì thế mà tốt hơn, cảm thấy hôm nay trời thật là đẹp. Cho đến khi tiếng đám con trai bàn tán gần đó vọng tới tai Naeun.
"Lạ thật, nãy đang chạy giữa chừng thì ông thầy Kim đi tới, mày coi kìa, đám con gái với cả bà 'Gấu mẹ' quýnh quáng, đỏ mặt hết cả lên. Không biết ổng tới đây làm cái quái gì?"
"Tao nghe ổng nói đi chấm bài thi gì đó."
"Ừ...Mà khoan đã, tụi mình đã thi đâu mà có bài!"
Naeun lại một lần nữa đơ người, trong đầu thoáng lên suy nghĩ 'Không lẽ ông thầy Minseok đó đến để giúp mình qua môn thể dục?' nhưng rồi lại nhanh chóng phủ nhận. Nhớ lại nụ cười nửa miệng khi nãy của Minseok, Naeun chắc mẩm ông thầy đó đang có ý mỉa mai, xem thường mình, hoàn toàn không có chút ý tốt nào ở đây cả. Thế là Naeun lại càng ghét Minseok hơn, mà không hay biết rằng ở phía đằng xa kia, trên hành lang lầu hai của toà nhà chính hướng nhìn thẳng ra sân thể dục, Minseok đứng dựa lan can, tay phải chống cằm, miệng lẩm bẩm.
"Cô nhóc Naeun coi như đã qua môn thành công."
Rồi tự cười một mình.
_____________________
Chết rồi mọi người ơi, phần Baekhyun-Bomi-Chen chưa viết xong giờ quay sang phát cuồng Bomi-Daehoon thì phải làm sao? Hai người phải gọi là siêu đẹp đôi luôn í, quay chương trình với nhau có một chút mà nguyên một rổ thính.
Giờ chắc phải thật sự nghiêm túc suy nghĩ lại nên viết phần oneshot của Bomi như thế nào thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
EXOPink đoản
FanfictionChỉ là vài mẩu truyện nho nhỏ ra đời trong lúc rảnh rỗi. Nhưng ngạc nhiên là mỗi phần đều là một mắc xích. Và lâu lâu lại lọt mấy cái oneshot vào. P/s: Hoàn toàn là hứng thú nhất thời trong lúc lười biếng nên truyện cực kì rời rạc và có phần khó hiể...