Vốn dĩ Taeyong kia cảm thấy
đôi chút khó chịu bởi không ngờ
sau một thời gian bẵng đi,lại gặp
lại Ten. Nhưng cũng một phần,
Taeyong đã cảm giác được sự kì
lạ,cảm giác chưa từng có trước
kia khi mà giờ cậu đang ở gần với
Ten. Ten ngây thơ kia thì sau khichắc chắn rằng Taeyong không
hề hay biết gì về những hành
động của mình thì cậu lại tiếp tục
thản nhiên ngồi nói chuyện vớighế bên cạnh. Dĩ nhiên,Taeyong
và Ten có vẻ không thích tham
gia vào trò chơi này nên khi được
chỉ định thì cả hai đều trưng rabộ dạng lười biếng...Nhưng ông
trời có vẻ thích trêu đùa khi mà
trò chơi kéo,búa,bao kết thúc,hai
người mà còn đứng đần ra đó
không ai khác lại chính Lee
Taeyong và Ten kia!
Taeyong vẫn thản nhiên nhưng
có phần hơi nheo lại,còn Ten
cũng đứng đó chỉ biết cười trừ
trong tiếng vỗ tay của gần 60 con
người đang ngồi dưới kia. Người
hướng dẫn viên khi nãy lại hào
hứng hơn gấp bội,tay cầm hai
chiếc áo tiến lên phía Taeyong và
Ten:-Vậy là chúng ta đã tìm được hai
người "chiến thắng". Lát nữa khi
xuống xe,hai cậu hãy mặc cái này
vào luôn nhé! - Nói dứt câu,chị ấy
đưa cho Ten một chiếc áo màutrắng,ống tay màu đen,trên áo
còn có hình mèo Tom. Chiếc của
Taeyong cũng tương tự,chỉ có
điều phần ống tay là màu đỏ và
trên áo là hình chuột Jerry. Ten
có vẻ hứng thú với trò này hơn
ban nãy,còn Taeyong vẫn không
chút biểu hiện gì trên khuôn
mặt. Chỉ thấy rằng lúc di chuyển
về chỗ ngồi,môi bên phải của cậu
ta khẽ nhếch lên nhưng không aihiểu được Taeyong đó đang nghĩ
gì. Taeyong...cũng hứng thú với
cái game này sao?? Mỗi người
cầm một chiếc áo,cả hai bên đều
thẫn thờ cho tới lúc bước xuống
xe...
----------------------
Xe dừng ở chân núi. Bukhan là