Chapter 9

572 55 8
                                    

Tất cả các học sinh,mỗi người đều bận rộn với công việc được giao,chỉ riêng Taeyong được đặc cách. Cậu ngồi trên một phiến đá nhỏ gần khu vực lớp mình và lớp 1-1 (lớp của Ten). Taeyong ngồi im lặng,chỉ tập trung ngắm nhìn khung cảnh mọi người bận bịu với công việc. Chợt cậu để ý rằng trên cổ mình có một chiếc khăn tự đan màu đen,phần mép khăn có cái mác màu trắng lộ ra,trên đó được thêu tên nho nhỏ bằng chỉ vàng:
-Ten! -Taeyong khẽ lẩm bẩm,nở nụ cười nửa môi,tay vẫn không ngừng cầm chặt chiếc khăn đó...
Taeyong đã giảm ho hơn chút tuy nhiên cậu vẫn cần được giữ ấm cẩn thận và uống thuốc. Sau khi mọi người đều đã dựng lều xog,Ten cũng đã hoàn thành công việc, cậu dáo dác chạy đi tìm cái gì đó. Taeyong thấy Ten chạy qua liền buột miệng hét lên:
-Ten!
Ten sững người quay lại nhưng không thấy ai,cậu lại tiếp tục công việc dang dở của mình bởi Taeyong kia đã nhanh nhẹn trốn ra sau bụi cây cạnh đó.
Chập tối,hai lớp 2-3 và 1-1 bắt đầu mang nhưng nguyên liệu chuẩn bị ra để nấu bữa tối. Họ đã quyết định nấu Tteobokki từ lúc bàn kế hoạch ở lớp và người phụ trách nấu cho cả hai lớp chính là Taeyong kia. Không chỉ là tteobokki truyền thống mà Taeyong còn có thể nấu "Tteobokki cung đình" một món ăn vô cùng hảo hạng với thịt bò Hàn Quốc. Và đó cũng là lí do thứ hai để Taeyong được đặc cách việc dựng lều.Mọi hành động,bước làm của Taeyong đều rất tỉ mỉ,cẩn thận nhưng chỉ có điều là...
-Khụ...khụ...khụ!
-Này! Lee Taeyong ho ra ngoài đi chứ! Cậu định truyền bệnh cho cả lớp đấy hả??!!! - Taeil "mặt trăng" lên tiếng.
Vốn dĩ anh Taeil rất hiền lành,nhưng một khi đã liên quan tới đồ ăn,anh ấy lại trở nên vô cùng hung dữ. Taeyong liếc Taeil rồi lại tiếp tục làm công việc đang dở.
-Ya! Dám liếc tôi hả??!!
-Thôi mà hyung!! - Doyoung kéo tay Taeil ra,lập tức anh ấy cũng trở nên nguôi hơn. Taeyong kia trổ tài nấu ăn không khỏi khiến bao thiếu nữ thán phục. Ten lúc đó cũng chăm chú,thỉnh thoảng lại phụ họa bằng từ cảm thán như "ohhh~" "wowww". Ten có biết nấu ăn,nhưng cậu chỉ biết úp mì,chiên trứng thôi vì đa phần việc nấu nướng ở nhà là mẹ của Ten và em gái Tern làm. Sau khi nấu xong,mọi người ai nấy đều tụ tập ăn uống theo nhóm. Ten và Taeyong bị lôi vào ngồi cùng nhóm với Yuta,Mark,Taeil và Doyoung.
-Oaaaaa!!!! Ngon quá đi thôi!!!!
Ten vừa ăn vừa cười lớn,quay sang nhìn Taeyong rồi giơ ngón cái lên. Taeyong làm bộ như không thấy,đứng lên ra phiến đá đằng sau ngồi ăn một mình. Ten sau khi ăn no bụng,chợt nhớ tới Taeyong mới chạy đi tìm. Taeyong đang ngồi quay mặt về phía ngoài,toàn bộ khung cảnh Seoul nhìn từ núi Bukhan rất rõ và lung linh. Hôm nay,trăng có sáng hơn thường ngày. Ten khe khẽ gọi,sợ gọi lớn Taeyong kia sẽ giật mình ngã xuống mất...
-Taeyong ah~~
-Gì? -Taeyong quay lại,liếc Ten.
-Cầm lấy nè,thuốc này là hồi chiều tôi chạy đi xin cho cậu đó. Ngậm cái này chắc sẽ khỏi nhanh thôi~
-Không cần!
Ten tiến lại sát Taeyong,một tay ôm chặt cổ cậu,một tay cầm viên thuốc ngậm kia cho vào miệng Taeyong khiến cậu không kịp phản ứng.
-Đừng có từ chối lòng tốt của tớ mãi vậy!
Nói dứt câu,Ten quay lưng bước đi. Lần này Taeyong lạnh lùng kia đã hoàn toàn chậm hơn Ten một bước rồi...
8h tối,Taeyong nổi hứng muốn đi một vòng trên đỉnh núi. Bất giác phát hiện ra Ten đang chạy lòng vòng rượt nhau với Mark,cậu hét lên,nhưng lần này không trốn nữa.
-Ten!
Ten hơi bất ngờ,lần đầu nghe thấy Taeyong gọi tên mình,cậu tò mò ,ra hiệu với Mark rồi ra chỗ Taeyong. Ra đến nơi,chưa kịp để Ten thắc mắc,Taeyong đã kéo tay Ten đi một mạch
-Đi với tôi!
Ten cũng thôi có ý định hỏi Taeyong nữa mà ngoan ngoãn đi theo Taeyong. Đi được một đoạn khá dài, Ten mới đứng khững lại:
-Taeyong!! Tôi mỏi chân rồi,rốt cuộc cậu định đi đến bao giờ nữa?
-Vậy không đi nữa! -Taeyong thả tay Ten ,ra gốc cây gần đó,ngồi thụp xuống nền đất ẩm ướt,Ten cũng đi theo cậu ra đó,ngồi kế bên cạnh.
-Cậu có chuyện gì sao? -Ten lí nhí
-Không!
Nhận lại được câu trả lời của Taeyong,Ten cũng thôi không nói nữa,cả hai cứ ngồi đó một lúc lâu,Teayong mới đứng lên rồi lên tiếng:
-Đi về!
Ten đứng lên,đi phía trước,Taeyong đi đằng sau cậu. Cả hai cứ im lặng như vậy được một lúc,Taeyong bất chợt lại lên tiếng gọi Ten. Lần này Ten cũng quay ra như những lần trước,Taeyong nhân cơ hội, kéo tay Ten ập vào người mình,đặt lên đôi môi mỏng kia một nụ hôn phớt. Ten che miệng đẩy Taeyong ra:
-Cậu...cậu đang làm gì vậy??!
-Chẳng phải cậu đã từng hôn tôi rồi sao?? Việc gì mà phải phản ứng như vậy -Taeyong cố kiềm chế,không để cho mặt mình đỏ lên.
-Cậu nói dối!!! Tôi...tôi hôn cậu khi nào??? - Ten nhìn Taeyong đầy hoài nghi.
-Hồi chiều ? Đừng nói cậu không nhớ!
Taeyong nhét tay vào túi quần,lững thững bỏ về lều trước. Ten vẫn còn bàng hoàng đứng đó,trong đầu hiện lên hàng vạn câu hỏi "Tại sao cậu ta lại hôn mình?? Hồi chiều cậu ta cảm nhận được sao??"
Ten đứng đó một lúc rồi cũng về lều,đứng chần chừ ở ngoài một hồi lâu,khi chắc chắn rằng Taeyong đã ngủ cậu mới dám bước vào. Ten khẽ nằm xuống bên cạnh,lấy chiếc chăn nhỏ mà mẹ đã chuẩn bị cho mình phủ lên người. Cả ngày phải hoạt động nhiều nên Ten đã rất mệt,cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...
Đến nửa đêm,Ten bắt đầu giở trò. Cậu đạp tung hết chăn của mình ra,lăn qua lăn lại,cuối cùng cậu lại tóm được chiếc chăn của Taeyong bên cạnh,cuộn mình vào trong đó như con mèo nhỏ. Taeyong thấy không ổn,quay sang thì mặt Ten đã gần như chạm vào mặt mình. Ten kia không chịu dừng lại,tiếp tục lần tay tìm "gối ôm" khiến Taeyong mặt nóng bừng,đỏ lên như trái cà chua. Cuối cùng Ten ôm chặt eo Taeyong,kéo hẳn Taeyong sát vào với mình. Taeyong không cựa quậy,cũng không phản kháng,chấp nhận làm cái gối ôm cho Ten . Cậu luồn tay qua mái tóc Ten,khẽ vuốt nhẹ lên má, thì thầm:
-Tại sao? Tại sao cậu lại khiến tôi có cảm giác như thế này vậy,Ten à...?!
----End Chap----

[TaeTen Fanfic] [NCT U] Without YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ