Trong gần một giờ đi xe, mọi người đều không nói nhiều, không khí trong xe thật nặng nề, giống như bóng đêm u ám bên ngoài cửa kính.
Về đến nhà, đã qua nửa đêm, ba người đều tự đi rửa mặt chải đầu đi ngủ. Yuri miễn cưỡng cố đè nén thôi thúc bước xuống phía sau, lên lầu xông thẳng vào phòng Sica, nhưng chỉ có im lặng chào đón.
Nằm trên giường mình, trợn mắt nhìn lên trần nhà tối đen, trừng mắt đến nỗi như đốt cháy hai hốc mắt, sau đó thật vất vả để đợi cho ba mẹ đều đi ngủ, cậu đứng dậy không một tiếng động, thân hình cao nhanh nhạy giống như loài thú săn di chuyển, chỉ trong chốc lát, cậu đã xuyên qua hành lang, đi xuống lầu, đến gác xếp thông qua nhà bếp.
Cô đi vắng. Căn phòng im ắng, trên giường không có người.
Yuri quả quyết cô còn ở nhà. Xe của cô vẫn ở trong ga-ra, thường dùng bạc phủ lại, đèn tường cũng mở chỉ vì biết ở nhà Sica sợ tối, mấy bóng đèn tường không tắt nhất định là dấu hiệu, cô vẫn còn ở nhà.
Nhưng, người ở nơi nào?
Trước tiên không được kinh động đến ba mẹ, bóng dáng thon dài của Yuri như âm hồn thầm lặng di chuyển, một gian lại một gian, đi khắp quanh nhà. Rốt cuộc, đứng trước thư phòng nhỏ trên lầu hai, mới thấy ánh sáng hé ra từ khe cửa.
Tiếng gõ cửa thực ngắn gọn, một cái, lại một cái.
Giống như nghe được tiếng thở dài của ai đó, nhưng Yuri cũng không xác định, tựa hồ cả thế kỷ trôi qua, cánh cửa rốt cuộc bật mở.
“Vì sao trốn ở chỗ này?” Tiếng nói thấp của Yuri vang lên, nhưng không thể nén xuống lửa giận trong giọng nói. “Em không biết Yul đã trở về? Em không biết Yul đang tìm em sao? Điện thoại không bắt, nhắn tin không trả lời, bận học đến thế à? Rốt cuộc là đang bận cái gì? Em tốt nhất nói cho…”
Tiếng nói đột nhiên ngừng bặt, khắp nơi một lần nữa rơi vào trạng thái tĩnh lặng hoàn toàn, bởi vì bàn tay nhỏ mềm mại đã đè chặt lên môi cậu, ngăn cậu tiếp tục chất vấn.
Cô có vẻ gầy đi, mắt dường như to hơn. Đôi mắt xinh đẹp kia, vừa đen lại vừa sâu, lẳng lặng nhìn cậu, ngàn lời vạn câu đều chôn giấu vào lòng.
“Em đang nghe điện thoại.” Cô khẽ nói, “Chờ em một chút.”
“Đã trễ thế này, nói điện thoại gì chứ?” Yuri thấp giọng lầm bầm.
Theo cô vào trong phòng, mới phát hiện cô thật sự đang nghe điện thoại, nhưng là gọi điện qua mạng, cần dùng đến máy tính; mà trong phòng cô lại không có lắp đặt mạng, cho nên, nên phải dời notebook qua thư phòng.
Yuri nghe không hiểu cô đang nói cái gì.
Chủ đề khác thường rất khó hiểu, mà cô dùng tiếng Anh để trao đổi. Từng thanh âm trong trẻo lanh lợi vang lên, mặc dù cậu nghe không hiểu, nhưng lại thấy thích nhịp điệu giống như ca hát, cho nên im lặng ngồi cạnh lắng nghe. Như vậy cũng đủ rồi. Ngồi gần sát cô, có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng trên người cô, cảm giác cô ở kề bên, đưa tay có thể chạm tới cô, lắng nghe thứ ngôn ngữ khác như ca như hát… Yuri nhắm mắt lại, cảm nhận sự lo âu xa cách lâu như vậy cho tới nay, đều từ từ tan biến, bất kể là thân thể hay tâm hồn, gần đây hoàn toàn bị vây bủa đều chìm vào trạng thái buông lỏng nhất.