Sougotarou

2.2K 166 21
                                    

Lời tác giả: Cám ơn vì đã đọc "Something Cinderellish"!

Sau khi phá hoại một câu chuyện cổ tích nổi tiếng, lần này tôi chuyển tầm ngắm qua một truyện dân gian cũng vang danh không kém. Hì hì... Xin mời thưởng thức Momotarou (Cậu bé đào) phiên bản Gintama.

Tôi không sở hữu Momotarou hay Gintama, nhưng những trò đùa nhạt nhẽo cũng như một lượng lỗi chính tả kha khá trong đây thì tôi xin (tự hào) nhận quyền sở hữu ^^


Tại một thị trấn yên bình tên gọi Edo, có một cặp vợ chồng già sống cùng nhau: ông lão Shinpachi và bà lão Otsuu (anh nợ tôi vụ này, kính ạ). Dù không có con nhưng họ vẫn luôn thương yêu nhau.

Một ngày nọ, bà Otsuu ra bờ sông giặt đồ.

"Chome chome~ Chome chome~" Trong lúc ngân nga, bà lão trông thấy một quả đào khổng lồ xuôi theo dòng nước trôi tới. Bà lập tức nhặt nó lên và mang về.

"Ông nó ơi, xem tôi tìm được gì này! Quả đào to không!"

Ông Shinpachi, vẫn bận bịu đốn củi, ngẩng lên nhìn. Đập vào mắt ông là một quả đào to cỡ người thật. Ông reo lên, "Chà! Đến đây nào bà nó. Giúp tôi bổ nó ra!"

Ngay khi ông giơ con dao gọt hoa quả lên, quả đào tách ra làm đôi, lộ ra một đứa trẻ cầm kiếm bên trong. Cậu bé có mái tóc màu nâu và đôi mắt đỏ thẫm. Họ quyết định nuôi cậu và đặt tên cậu là Sougotarou – tôi biết cái tên nghe khá ngớ ngẩn nhưng đừng vội bỏ đi, đọc tiếp đã – gọi tắt là Sougo – đó, vấn đề đã được giải quyết.

Do cái tính bạo dâm cùng bản mặt đơ bốn mùa mười hai tháng, cậu có rất ít bạn. Những đứa trẻ khác sợ cậu, có lẽ là vì mấy trò SM của cậu, cũng có thể là vì mặt cậu viết đầy mấy chữ "thú dữ, chớ lại gần". Tất cả, trừ một cô bé. Kagura. Cô không sợ cậu, nhưng cũng không thích cậu. Cụ thể hơn, cô bé ghét cay ghét đắng Sougo. Nhưng với cậu, như vậy vẫn hơn là sợ cậu như mấy đứa nhóc kia.

Mỗi ngày họ đều cùng nhau đùa nghịch – hmm, nghĩ lại thì từ "uýnh lộn" có vẻ phù hợp hơn – mà kẻ khiêu chiến hầu như luôn là Sougo. Cậu luôn có biện pháp khiến cô nổi điên lên.

"Ô China, mày lại đến nữa rồi. Tao biết mày thích tao mà."

"Sadist, đừng hiểu nhầm. Lý do duy nhất tao đến đây là vì đồ ăn ngon ông và bà làm." Cô lè lưỡi rồi đi thẳng vào nhà cậu.

*

Nhiều năm trôi qua, và hai người ngày càng thân thiết- a, lại sai rồi, ý tôi là họ ngày càng chướng mắt nhau và thủ đoạn chơi khăm ngày một tàn bạo hơn. Giờ họ thậm chí còn có bạn (lính hầu) để chơi (chắc chắn không phải trò gì nhẹ nhàng dễ thở cho cam).

Một ngày nọ, Kagura đột nhiên biến mất. Lúc đầu, Sougo chẳng có vẻ gì quan tâm lắm, nhưng vài ngày sau, cô vẫn biệt lai vô dạng.

"Sougo này, Kagura-chan mấy ngày rồi cũng không qua chơi. Hai đứa cãi nhau à? Mà lúc nào hai đứa chả cãi nhau?"

"Cháu không biết. Có lẽ cô ta bị trướng bụng vì ăn quá nhiều, hay chính xác hơn, thấy cái gì là ngoạm cái đó." Sougo trả lời vô cảm, vừa nói vừa bước ra ngoài.

[TRANS] Cổ Tích Lỗi (OkiKagu Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ