Chap 3: Mẹ nói cái j cơ ? Hôn nhân?

116 3 1
                                    

-Aaaaaa ...sao a lại ở đây?- nó tròn mắt nhìn hắn.
Hắn thì ngồi trên ghế sofa, chống tay như ko có j xảy ra.
-nào ,vào đây đi con gái. Ba mẹ có chuyện muốn nói vs con.-bà mẹ dẫn nó ngồi xuống ghế , đối diện vs hắn .
- yukino-chan...mặc dù hơi sớm nhưng ba mẹ có điều muốn nói vs con- bà mẹ ngại ngùng cúi mặt xuống .
-Khi đủ 18 tuổi , con sẽ kết hôn vs kisuke-kun-cậu chủ tập đoàn Sousaki.-bố nó tuyên bố.

Nó tròn mắt nhìn hắn
- Ba mẹ nói sao? Con sẽ kết hôn với hắn ák? Ko đời nào! -nó quả quyết lắc đầu.
- bây giờ tụi con chỉ đính hôn thôi còn chuyện con có kết hôn hay ko thì do ba mẹ quyết định- ông bố nó nhìn nó nói.
-Nhưng... - nó ngậm ngùi .
- ngày mai con sẽ sang nhà kisuke-kun và ở đó trong 1 tháng. Cậu ấy sẽ quản con. Đừng có mà quậy đó- mama nó nhìn nó trìu mến.
Thế là xong , bái bai cái cuộc đời tuổi teen của nó. Đã thế , nó còn fải tiễn hắn về. Ra tới cổng, nó chỉ mở cửa và đóng cửa cho hắn chứ còn nghĩa vụ j nữa.
- cô ko định nói" anh đi về cẩn thận" à?- hắn nhìn nó cau mày.
" hả, anh ? Hơn nhau mấy tuổi mà bắt nó gọi = anh ? "
- đi về cẩn thận - nó gãi đầu nói .
-còn từ "anh" đâu ? - hắn nổi cáu nhìn nó .
- đi thì đi lẹ đi còn lằng nhằng anh em này nọ , đúng là rách việc - nói bĩu môi , đóng cổng cái "rầm". Để hắn ở ngoài vu vơ vs chiếc xe limbo yêu wý.
"Cô hãy nhớ đó " hắn cười khẩy rồi phóng xe đi luôn .
Còn nó thì chạy vô phòng ,đóng cửa. Nó ngồi phịch xuống .
Sao nó lại phải kết hôn cơ chứ? Mà lại còn với người mà nó gặp ngay lần đầu đã ko ưa rồi. Nó vò xù mái tóc màu bạc dưới ánh trăng trong phòng làm nó thêm quyến rũ. Nỏ nhảy lên giường , cầm lấy cái iphone có hình còn mèo màu đen , nhắn nhắn chat chat. Sau 1 hồi , nó bỏ cái điện thoại xuống , quay người ra suy nghĩ :" mà nhìn hắn cũng đẹp trai đó chứ ." nó đỏ mặt nói .
- mình đang nói cái j thế này ? - nó cầm cái gối đập vào mặt. Nhưng đằng sau tấm gối đó là 1 khuôn mặt đỏ bừng vì suy nghĩ vớ vẩn của nó .
Sáng hôm sau, nó xách vali đi ra khỏi phòng. Nó đã thu hết nbững thứ nó yêu quý , nhét vào cái vali chật hẹp nhỏ bé đáng thương đó (au: khổ thân e vali" khóc thay vali" ). Nó thở dài bước xuống lầu
Cha mẹ nó vừa nhìn thấy thì liền chạy tới ôm nó:
- con gái mẹ đi rồi, nhớ giữ sức khỏe đó - bà mẹ nó ôm nó , khóc sướt mướt.
- sang nhà đó rồi nhớ ngoan đó - ông bố nó cũng ko kém, vỗ vai nó bồm bộp.
- đau đau đau ... - nó khẽ kêu và vất tay ông bố xuống ko thương tiếc.
- ba mẹ sẽ nhớ con lắm đó - ba mẹ nó sụt sịt ,đồng thanh nói .
- vậy mọi người nghĩ ai đã cho con đi vậy hả ? - nó sờ trán , thở dài .
Còn mấy người giúp việc nữa, cũng núp đằng sau cánh cửa sụt sịt. Nó nhìn mà...càng muốn đi nhanh.
Nó bước vô chiếc xe mui trần màu đen vành của nó. Lái băng wa phố , tới tập đoàn Sousaki.
Nó nhìn tòa nhà cao chọc trời đó , có lẽ khoảng 100 tầng là cùng. Bước vô mak mọi con mắt nhìn nó. Hôm nay nó mặc bộ váy mày đen vành giống chiếc xe của nó , có 1 lớp áo mỏng màu đen mặc bên ngoài , đeo thêm 1 cái kính đen trên đầu , đi 1 đôi guốc cao màu đen , xõa tóc bước đi. Nó như ngôi sao thần tượng ý. Bước lên tầng cao nhất , nơi tên đó làm việc. Nó mở cửa phòng bước vào. Trong căn phòng đó chỉ toàn màu xám, nó nhìn mà rùng mình.
- Bây giờ mới đến à?- Người con trai ngồi trên chiếc ghế xoay , quay người về phía cửa sổ, nói.
-Anh hài lòng với cuộc hôn nhân này ak?- nó cau mày nói.
-hừ...đây chỉ là trò chơi , chơi cho vui thôi, chứ chán rồi thì...tôi sẽ bỏ - hắn cười khẩy nói.
"Trò chơi? Hắn nghĩ hôn nhân là trò chơi? Ak , đối với loại như hắn thì chẳng có j quan trọng cả, hắn nghĩ như vậy là đúng rồi " nó nhún vai với suy nghĩ trong đầu.
-Còn khi nào thì anh sẽ dẫn tôi về nhà? Tôi chán ở trong cái căn phòng âm u lạnh lẽo này rồi - nó khoanh tay hỏi.
-cứ đợi đi , rồi sẽ có người đến "rước " cô đi.- hắn quay lại nhìn nó.
" hả? Rước ? Mình là con nít hay sao mà fải rước đi? " nó nổi cục tức trên đầu. Bước ra khỏi căn phòng đó , nó ngồi xuống chiếc ghế ngoài đó
- đúng là không khí ngoài này khác hẳn trong đó-nó thở dài,hút hết ko khí .
Cầm cái điện thoại nt vs tụi bạn .
Bỗng có 1 người đàn ông to lớn mặc đồ màu đen đến "rước" nó đi. Nó giật mik ngước lên, người đàn ông đó đã vác nó trên vai và đi vào chiếc xe đen , phóng đi mất .
___________End __________
Chap này hơi dài nên viết hơi lâu , cảm ơn mn đã chờ😘😘😘 arigatou từ chị yuki.

Này! Đồ Cứng Đầu... Anh Cứ Thử Chạy Khỏi Em ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ