Bạn học của chị Joohyun ngày hôm đó tâm trạng cực kì tốt, hiếm có ngày ra ngoài đi mua kem về ăn, không ngờ vừa tới cổng trường đã thấy một lớn một nhỏ, nói chuyện có vẻ căng thẳng. Nhẹ nhàng nép lại bên hông cột cửa sắt, cẩn thận lắng nghe cuộc đối thoại. Hóa ra cũng không có gì căng thẳng, chỉ là một đứa ngốc tỏ tình với một đứa ngốc tỏ vẻ không ngốc khác. Bạn học của chị Joohyun vẫn còn đang phân tích câu chuyện của hai người, cảm thấy sống lưng tê rần, ngước lên đã thấy ánh mắt hình viên đạn của chị Joohyun. Lúc đó Seungwan ngốc nghếch cũng nước mắt ngắn dài leo lên xe chạy về nhà rồi, chị Joohyun mới thở dài.- Chị hai của tôi ơi, rốt cuộc là như thế nào? Rõ ràng thích người ta như vậy còn ngạo kiều không muốn đồng ý. - bạn học của chị Joohyun tặc lưỡi, nắm lấy tay của chị Joohyun kéo về phía quầy kem cách đó không xa.
- Bạn gái ơi, không phải tớ ngạo kiều, người ta rõ ràng còn rất trẻ, nhất định không nghiêm túc. - Chị Joohyun thở dài một hơi rồi lại nói. - Sau này nếu bỏ đi, tớ thật sự không chịu được.
Bạn học của chị Joohyun liếc mắt một cái liền đoán ra ngay người này lại ở sầu bi, kỳ thực chuyện cũng không phức tạp như vậy, là do tự mình phức tạp hóa mọi thứ.
- Được rồi, ủ rũ cái gì. Ăn kem đi.
Nói xong dúi vào tay của chị Joohyun một cây kem vị việt quất có màu tím, loại màu mà chị Joohyun thích nhất, cho nên sau đó khuôn mặt cũng phấn chấn hơn hẳn.
Về chuyện của Seungwan, không phải chị Joohyun không có cảm tình, chỉ là bây giờ Seungwan bé con chỉ mới 19 tuổi, hiểu biết được bao nhiêu thứ, nhất định là đàn chị khóa trên dạy hư mới dắt xe đạp đi kiếm mình nói mấy lời như vậy. Xem nào, Seungwan chơi với Yuri, Taeyeon và cả Yoona nữa. Chỉ riêng ba người này cũng đủ càn quét nữ sinh của mấy trường Đại Học rồi.
- Hồi trước Yoona làm sao theo đuổi được cậu vậy? - Chị Joohyun ngồi ở trên bàn học, thuận miệng phát ra tiếng nói.
Seohyun, bạn học từ nãy giờ đã nhắc đến, đang vùi đầu vào đống sách triết lý nghe xong câu hỏi, hai má lập tức nổi ửng hồng, còn cười rất ngại ngùng. Chị Joohyun nhìn thấy liền trong lòng ra vẻ khinh bỉ, không phải chứ, chỉ nhắc tên thôi liền như vậy, đúng là mê gái không có tiền đồ.
- Chiến thuật mưa dầm thấm lâu. Thật ra tớ có thích chị ấy trước rồi, chỉ là đợi thời cơ chín mùi, không ngờ chị ấy còn thực sự theo đuổi, cho nên động lòng. - Nói xong còn cười haha, sau đó đi kiếm điện thoại nhắn tin cho người tình.
Chị Joohyun nhận được câu trả lời, trong lòng cũng không khá lên là bao nhiêu, cũng liếc mắt nhìn chiếc điện thoại đang nằm im lìm đen ngóm ở trên bàn, không biết có nên nhắn một tin cho Seungwan an ủi hay không. Cầm lên rồi lại đặt xuống, cuối cùng quyết định để ở chỗ đó, chui vào chăn hít ngửi mùi xà phòng thơm, rồi ngủ thiếp đi.
__
Sáng hôm sau đã là chuyện khác, Seungwan bé bỏng đôi mắt sưng to vừa xuống nhà để ăn sáng liền bị mẹ Son chụp lấy hỏi đến hỏi đi, rốt cuộc là làm sao, khóc điên thành bộ dạng này.