(*'∀`)_旦Mấy năm sau đó khi mà Seungwan ngốc nghếch ngày nào đã chạm tới ngưỡng cửa 23 thì chị Joohyun lạnh lùng thuở nào cũng đã đặt chân sang con số 26.
Mọi thứ vẫn cứ như vậy, Seungwan vẫn ngốc nghếch như trước, và chị Joohyun tính tình trầm lặng không những không đổi thay, mà còn nặng nề hơn cả. Seungwan tốt nghiệp Đại học xong, kiếm được một chỗ làm tốt, thuận tiện đi lại, hơn nữa, còn đối diện với bệnh viện mà chị Joohyun đang làm.
Suốt những năm vừa qua, Seungwan vẫn một mực hướng đến trái tim của chị Joohyun, chỉ tiếc răng, câu cửa miệng của chị Joohyun đến giờ phút này dường như vẫn chưa thay đổi.
Seohyun vẫn luôn nói rằng, nếu cậu không đồng ý, đến năm 30 tuổi nhất định sẽ không có một ai bên cạnh, sống tuổi già một mình. Seungwan lúc đó chắc chắn đã có bạn gái, thậm chí còn tính đến chuyện kết hôn. Chị Joohyun lúc đó, nghe xong trái tim dựng thẳng đứng lên, hô hấp không thông, nhưng rồi cũng xuề xòa qua loa, nói rằng dù sao, Seungwan cũng còn nhỏ.
Gia đình nhà Son không còn ở chỗ cũ nữa, cả nhà đều đã chuyển đi nơi khác, vì vậy nơi làm việc của Seungwan chính là chỗ duy nhất mà em có thể lợi dụng để chăm sóc chị Joohyun.
;
Seungwan rời khỏi bàn làm việc, chuồn vào trong nhà nghỉ của các nhân viên, tự pha cho mình một ly cà phê, loại cà phê hòa tan rẻ tiền mà bạn có thể kiếm được ở bất cứ đâu ấy. Ít nhất thì gói cà phê này giúp em đủ tỉnh táo để tiếp tục làm việc, và kiếm tiền. Mục đích kiếm tiền của Seungwan ư? Cái này, kỳ thực, Seungwan muốn kiếm tiền chỉ để mỹ mãn ôm chị Joohyun về nhà làm của riêng.
Chị Joohyun đương nhiên hoàn toàn không biết kế hoạch bí mật ngấm ngầm này của Seungwan, vì vậy mỗi ngày đều vui vẻ nhận lấy phần ăn trưa mà Seungwan mua cho mình, mà không hề mảy may suy nghĩ bản thân đang bị đẩy vô cái bẫy mà Seungwan đã chuẩn bị mấy năm trời. Dù sao, cũng đã 23 tuổi, không phải cái tuổi còn ngốc ngốc nghếch nghếch làm cái đuôi của chị Joohyun nữa rồi.
Mặc dù... cảnh tượng lúc này có hơi... giống.
Được rồi, nói cho mọi người biết. Chị Joohyun lúc này đang giận Seungwan vì cái tội bỏ đói chị chỉ vì ngủ quên vào buổi trưa hôm qua. Chị đã ngồi ở trước cửa bệnh viện và đợi em đến mức ho khan và trễ giờ vào ca chỉ vì muốn ăn hộp cơm trưa mà Seungwan đã hứa sẽ mang đến. Nhưng mà Seungwan ngu ngốc lại ngủ gục trên bàn phím vì dán mắt vào màn hình máy tính quá nhiều, ngủ đến mức đồng nghiệp đều ra về chỉ còn đúng mỗi em. Khi bật dậy thì đã 6 giờ tối hơn và đương nhiên, chị Joohyun lúc đó chắc chắn cũng không cần ăn cơm trưa.
Hộp cơm màu tím mà em chuẩn bị sẵn cho chị Joohyun đã nguội ngắt từ bao giờ, Seungwan thở dài, rồi bắt đầu cuống cuồng đi kiếm, kết quả là điện thoại không liên lạc được, tin nhắn lại càng không hồi âm, kakaotalk... nói rất nhiều cũng không có đọc đến. Bất lực, buổi sáng chạy xe sang nhà của chị Joohyun, đón chị đi làm, kết quả... chị Joohyun đi taxi đi mất rồi. Buổi trưa, gọi điện rất nhiều cũng không thấy trả lời, làm liều xông vào bệnh viện, hỏi y tá khắp nơi vị trí của chị Joohyun. Quả nhiên là có người tốt, cuối cùng cũng chịu chỉ cho Seungwan ngốc biết thiên thần của em rốt cuộc ngồi ở chỗ nào.