Part 3

569 49 11
                                    

Phải mất thêm hai nụ hôn nữa, và thêm vài lần gặp mặt ngượng ngùng đầy căng thẳng trong suốt cả mùa hè thì Jaebum và Jinyoung mới chính thức hẹn hò. Jinyoung cứ mãi không chịu thừa nhận rằng bản thân thật ra có chút cảm nắng (okay, là chết mê chết mệt) anh cho đến tận khi Mark tình cờ chứng kiến nụ hôn thứ hai của hai người. Hôn nhau ngay trên sân trường có vẻ như không phải là một ý tưởng hay ho cho lắm thì phải.

"Jinyoung, nếu như em không thích Jaebum thì sao hai đứa lại hôn nhau để rồi bây giờ em lăn lộn trên giường quắn quéo thế này hả?"

Jinyoung bĩu môi hờn dỗi, vẫn ương ngạnh cố chấp như vậy dù rằng giờ đây hai gò má cậu đã nhuốm một màu đỏ dừ chỉ vì chợt nhớ tới cảnh tượng của màn ngọt ngào mấy ngày trước.


Một tuần sau khi trận bóng đá đó diễn ra và các kỳ thi cuối năm đang dang tay đón chờ. Đối với Jaebum, lần này áp lực còn nặng nề hơn cả khi đá trận cầu đó, nên anh quyết định sẽ tìm một góc yên tĩnh ngoài sân trường để ăn trưa một mình. Khi tâm trạng anh không tốt, Jaebum sẽ không thấy thoải mái khi ở cùng nhiều người. Mọi người đều hiểu Jaebum cần khoảng không gian cho riêng mình nên họ để anh tự do một mình, không hỏi nhiều. Nhưng lần này Jinyoung lại một mực đòi đi xem xem anh như nào, vì dù rằng việc Jaebum lánh đi ở ẩn là chuyện bình thường, nhiều lúc đấy chỉ là cái cớ anh dùng để tránh để lộ ra những lo lắng phiền muộn trong lòng thôi.

Nhưng đương nhiên, Jinyoung lúc nào cũng nhìn thấu chút tâm sự mỏng này của anh.

"Ngài Im Jaebum toàn năng mà cũng có lúc mệt mỏi vì chuyện học hành sao?"

Jaebum quay đầu lại, biết chắc đó là Jinyoung. Dù rằng giọng điệu của cậu có ý trêu chọc, Jinyoung không có ý gì khác ngoài quan tâm lo lắng cho người đối diện. Điều này thể hiện rõ khi cậu vừa nói vừa đưa cho Jaebum một cái bánh mỳ kẹp mua từ căng-tin trường, vì cậu biết quá rõ cái tật bỏ bữa mỗi khi căng thẳng quá độ của tên kia.

"Đừng có khích tớ, Park Jinyoung." Jaebum bật cười, trong giọng nói hiện ra chút cảm kích, vui vẻ đón lấy cái bánh từ tay người kia.

"Là đang quan tâm cậu đấy ạ, cũng chịu thôi, không làm khác được." Jinyoung nhoẻn cười, tìm chỗ thoải mái ngồi xuống bên cạnh anh. Trời hôm đó ấm đến lạ, nắng gắt hơn mấy phần nhưng thật may hai người có bóng râm của bức tường đằng sau che cho. Cả hai an yên ngồi bên nhau, tận hưởng khoảng lặng êm ả, không chút ngượng nghịu gò ép. Lúc nào cũng vậy, ở cạnh Jinyoung, Jaebum sẽ thấy dễ chịu hơn, nhẹ nhõm hơn, kể cả khi hai người không trò chuyện gì với nhau như lúc này.

"Cậu sẽ làm tốt thôi mà, Jaebum. Dù không phải là mấy đứa quái vật thuộc tốp đầu trong khối nhưng cậu rất thông minh. Mấy bài luận môn Văn trên lớp cậu chả đạt điểm gần tối đa còn gì nữa." Jinyoung nhe răng cười toe.

Tình huống như này Jaebum thấy thật quen. Anh lo lắng không ngừng còn Jinyoung thì khiến anh bình tĩnh trở lại chỉ bằng vài câu nói, như thể Jinyoung biết rõ như lòng bàn tay điều Jaebum muốn nghe là gì, chẳng bao giờ cần anh phải nói ra rõ ràng. Loại cảm giác này, có lẽ anh chỉ tìm thấy nó trên người Park Jinyoung thôi.

[BNIOR][TRANSFIC][ONESHOT] Thiên Trường Địa CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ