Part 4

684 43 7
                                    

Các cặp mới yêu trong giây phút thổ lộ điều thầm kín thường bao giờ cũng sẽ rất lúng túng, vụng về và ngại ngùng, Jaebum và Jinyoung cũng không phải là một ngoại lệ. Mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc lúc đó thật sự đều khiến cả hai có chút rùng mình, nhưng điều hằn sâu nhất trong tâm trí Jinyoung lại là việc Jaebum vẫn không quên ngỏ lời trước khi hôn cậu, mặc cho giờ đây việc này có lẽ là không còn cần thiết nữa. Và mặc cho Jinyoung có làm theo thói quen này hay không, việc Jaebum luôn muốn có được sự đồng ý của Jinyoung trước khi hôn cậu đã trở thành luật bất thành văn giữa hai người.

Khi cả hai bước vào năm thứ hai trung học, và quyết định công khai mối quan hệ của họ với hội bạn, thói quen nho nhỏ này của Jaebum cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của họ. Thật ra cũng không phải là hai người bọn cậu lúc nào cũng quấn quýt không rời, nhưng những khi Jaebum muốn hôn cậu, mà lúc đó lại có mặt những người khác, anh cũng vẫn giữ nguyên thói quen đó, hoặc anh sẽ đợi đến khi chỉ còn hai người với nhau thôi. Và đương nhiên, thói quen nho nhỏ này của anh trở thành tiêu điểm cho mọi sự trêu chọc từ chúng bạn, đặc biệt là Jackson.

"Tớ không nghĩ Jaebum mà lại có thể cư xử như một quý ông như vậy đấy." Jackson vừa cười khùng khục nói vừa quàng tay qua vai anh. Nghe vậy, Jaebum cũng chỉ nhíu mày tỏ chút bực dọc, chẳng hề đáp trả câu đùa của cậu bạn. Đang là giờ nghỉ trưa và cả hội đã mang hết cơm trưa ra ngồi ngoài vườn trường ăn, tranh thủ tận hưởng tiết trời dễ chịu hiếm hoi.

Trong khi Jinyoung lúc này đang cảm thấy như hai gò má mình sắp phát hỏa đến nơi rồi, thì Jaebum lại chẳng hề bận tâm, không cảm thấy phân nào ngượng ngùng vì thói quen đó của mình. Suy cho cùng thì đó vẫn chỉ là hôn môi thôi mà, hỏi trước một chút thì có vấn đề gì đâu.

"Thế này thì chắc Jaebum không phải là mấy kiểu bạn trai trong phim, hôn để làm em ngưng lảm nhảm đâu nhỉ?" Mark nhận xét, cười lớn.

"Chỉ là hôn thôi mà, có đôi nào mà không hôn nhau đâu?" Jaebum lầm bầm, phát ngán vì mọi người cứ nói đi nói lại vấn đề này. Không giống như người đang ngồi im thin thít bên cạnh anh, ruột gan đảo lộn, ngượng chín người bởi tại sao tự dưng giữa thanh thiên bạch nhật như này, mọi người lại đem mấy thói quen riêng tư thân mật giữa anh và cậu ra mà bàn tán thản nhiên như vậy chứ?

"Nhưng lần nào cậu cũng hỏi, như thể cậu vẫn là một thằng còn non kinh nghiệm, đang hồi hộp mong chờ nụ hôn đầu tiên với cậu ta ấy. Hai người qua cái giai đoạn đó lâu rồi kia mà. Tại sao lại vẫn phải hỏi chứ?". Lần này, Jaebum, thay vì trả lời câu hỏi của Jackson, đã lựa chọn giải pháp cho cậu bạn ăn một cái cùi chỏ vào mạn sườn, khiến Jackson lăn quay ra đất, kèm theo với đó là một tràng kêu rên thảm thiết vốn dĩ là hoàn toàn không cần thiết.

Jinyoung thật sự thấy mừng vì cuối cùng chủ đề bàn tán trong ngày đã chuyển sang một mục tiêu khác. Nhưng thực ra cậu cũng rất tò mò muốn biết lý do tại sao anh cứ nhất định phải hỏi ý cậu trước, lần nào cũng vậy, hoàn toàn không có ngoại lệ, kể cả khi môi hai người chỉ còn cách nhau một hơi thở. Và ngay sau khi hai người công khai hẹn hò, Jaebum cũng đã dễ dàng nói họ là một cặp mỗi khi nhắc đến chuyện hai người. Và điều này khiến Jinyoung cảm thấy bứt rứt không yên, bởi trong khi Jaebum có vẻ như dễ dàng kiểm soát được cảm xúc của mình thì Jinyoung vẫn chưa thể bình tâm mỗi khi ý nghĩ rằng hai người bọn họ thực sự đang hẹn hò xuất hiện trong tâm trí. Vẻ lúng túng ngượng ngùng cũng như chút yếu mềm Jaebum để lộ ra trong cái ngày hai người họ thổ lộ với nhau dường như vừa xuất hiện đã biến mất ngay lập tức không chút dấu vết. Mặc dù có thể đây là một điều tốt, Jinyoung vẫn không khỏi thấy nhớ một Jaebum bồn chồn lo lắng, lắp bắp nói không nên lời.

[BNIOR][TRANSFIC][ONESHOT] Thiên Trường Địa CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ