Tỉnh Lại

2K 110 12
                                    

Lucy mở mắt ra, là một khoảng trắng và mùi thuốc sát trùng cay mũi. Có tiếng gọi bác sĩ, có tiếng ồn ào gọi tên cô. Khi cô có thể nhận thức ra mọi việc, cô nhìn thấy bố mẹ nuôi, bố đẻ của cô và ... anh. Nhìn thấy anh, cô cụp mi mắt mình lại. Tại sao họ ở đây? Tại sao cô không nhìn thấy mẹ? Chẳng phải cô đã tìm đường tới bên mẹ rồi hay sao?

Cô thấy bàn tay mình được nắm khẽ:

- Cô gái nhỏ, anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em...

Anh khẽ hôn lên bàn tay nhỏ nhắn của cô. Anh hôn lên trán cô rồi nói khẽ trước khi cô lại chìm vào giấc ngủ:

- Anh yêu em...

...

Ngày hôm đó, Natsu đưa Lisanna  ra ngoài nói chuyện, anh đã nói cho Lisanna biết tình cảm mình dành cho con bé chỉ là tình cảm anh em, người anh thật sự yêu là một người khác. Gần đây anh hay trốn tránh Lucy vì anh cần chắc chắn lại tình cảm của mình, anh sợ nó chỉ là ngộ nhận sẽ khiến Lucy đau khổ, nhưng cứ mỗi lần anh thấy cô lầm lũi một mình, thấy cô nhìn anh bằng ánh mắt thiết tha, nhận ra cô lén đi theo bóng anh mỗi ngày, anh thấy xót xa. Cũng có lúc anh nghĩ về cô, không kìm được nhói lòng khi nghĩ đến những tổn thương cô phải gánh chịu trong quá khứ. Anh biết mình không nỡ để cô gái nhỏ ấy chịu tủi nhục, nếu có thể, anh muốn là người duy nhất bên cạnh yêu thương và chăm sóc cô. Vì sự thú nhận của anh đã khiến Lisanna kích động, con bé chạy về nhà và mọi chuyện đã xảy ra. Anh không nghĩ Lisanna sẽ làm những chuyện điên khùng như thế nên anh không đi theo con bé mà một lúc sau mới trở về nhà. Khi chứng kiến mọi chuyện xảy ra, trong lúc hốt hoảng anh đã nghĩ rằng Lucy đẩy Lisanna xuống cầu thang. Khi đưa con bé tới bệnh viện, anh mới biết vết máu đó không phải của Lisanna. Anh bình tĩnh suy nghĩ lại và chạy về nhà tìm cô rồi phát hiện cô khóa trái cửa phòng tắm, anh gọi mãi nhưng cô không trả lời, phá cửa vào mới biết cô làm chuyện dại dột, tim anh như bị ai bóp chặt, anh thật sự muốn giết chết chính mình ngay tức khắc.

Sau ngày đầu tiên Lisanna và Lucy nhập viện, bố mẹ Lisanna đều lên trên này. Bà mẹ vội vàng chạy vào phòng con gái cưng, miệng không quên nguyền rủa đứa con riêng chết tiệt của chồng. Bố lại quay sang phòng Lucy, ở đó đều có bố mẹ nuôi của cô và có cả Natsu. Anh cứ ngồi gục mặt bên giường bệnh của cô như đang hối lỗi về sai lầm của mình.

Bố cô đi vào, ông hỏi về tình hình sức khỏe của Lucy. Ông hiểu rõ Lisanna là người như thế nào và ông cũng tin Lucy không hại con bé. Ông đưa cho bố mẹ Natsu một phong bì tiền nói tiền cảm ơn đã chăm sóc Lucy. Nhưng bố Natsu từ chối còn mẹ anh nước mắt ngắn dài, nức nở:

- Vợ chồng em không nhận tiền của anh được. Với vợ chồng em, Lu-chan như là đứa con em dứt ruột đẻ ra. Em không biết anh như thế nào nhưng nhìn con bé chịu đau khổ chúng em không chịu được...

Bố Natsu ôm lấy vai vợ, ông nói:

- Nghe tin con bé tự vẫn, vợ em ngất lên ngất xuống. Con bé là người hiền lành, em mong anh cũng tin nó không hãm hại Lisanna. Mọi chuyện có lẽ phải đợi cả hai đứa nó tỉnh lại mới biết được.

Ngồi bên con gái cả của mình, nhìn từng giọt máu trong bịch truyền chậm chạp chảy xuống cánh tay trắng xanh yếu ớt của cô, ông thấy như khuôn mặt mình có thêm hàng trăm nếp nhăn. Ông đã làm sai quá nhiều vậy mà mọi hậu quả lại dồn lên mẹ con Lucy. Đến lúc cô ngủ cũng không thể tìm thấy được một nét an yên trên khuôn mặt buồn ấy. Lần đầu tiên trong cuộc đời ông thấy mắt mình mờ đi, sống mũi cay cay, chua chát.

Ngồi bên Lucy một lúc, bố cô cùng Natsu đi sang phòng Lisanna. Họ định gõ cửa phòng thì bị tiếng nói của mẹ Lisanna làm cho khựng lại:

- ... Con phải làm cho mọi người nghĩ chính nó đã đẩy con xuống, là nó đã hãm hại con.

  Lisannatiếp lời:

- Con biết rồi, nếu để mọi người biết con mới là đứa đánh nó thì không biết mọi người sẽ mắng chửi con như thế nào...

Bố cô nghe thấy những lời này, vằn máu đỏ trong mắt nổi lên rõ rệt, ông định xông vào thì bị Natsu ngăn lại. Họ lại nghe thấy tiếng Lisanna:

- Mẹ đừng nói cho ai biết con tỉnh dậy lâu rồi nhé, cứ nói con còn yếu lắm, chỉ tỉnh được một lát rồi lại lịm đi rồi, nói con dậy chỉ đòi gặp anh Natsu, nói con có nhiều chuyện muốn nói với anh ấy...

- Anh nghĩ chúng ta chẳng cần nói chuyện với nhau nữa đâu. Anh hy vọng đây là lần cuối cùng anh gặp em. Lần sau chỉ cần nghe người khác nói về chuyện em đánh chửi Lucy anh sẽ lập tức giết chết em.

Sự xuất hiện của Natsu khiến mẹ con Lisanna á khẩu. Khi anh quay lưng đi rồi con bé mới vội vàng cuống cuồng nước mắt đầm đìa nhoài ra khỏi giường gọi anh nhưng ngay sau đó nó thấy má mình đau điếng.

- Ông làm cái gì vậy? Sao ông dám đánh nó? – Mẹ Lisanna hét lên khi thấy chồng tát đứa con gái hỗn xược của mình.

- Bà im ngay. Bà đừng nghĩ con bà là vàng còn con người ta là đồ vứt đi, bà xem, bà chiều nó ra cái dạng gì rồi??? Để xem về nhà tôi trừng trị mẹ con bà thế nào!!!

Ông tức giận. Lần đầu tiên mẹ con Lisanna chứng kiến người đàn ông này tức giận. Năm xưa ông vì đi làm xa nhà, vì nghĩ tới hư danh mà đồng ý li dị vợ, cưới mẹ Lisanna để được gia đình bà nâng đỡ. Lúc chia tay mẹ Lucy ông không biết bà đã có thai. Đến khi Lucy cất tiếng khóc chào đời, bạn thân mẹ vì quá tức giận đã đến mắng chửi ông thì ông mới biết mình còn một đứa con gái. Ông chia tay bà vì bà cũng chỉ là người không cha không mẹ, không người thân thích, lớn lên trong cô nhi viện, gặp ông, yêu ông rồi lấy ông, sinh con cho ông. Trong khi đó mẹ Lisanna là người có tất cả, gia đình giàu có, nhan sắc trẻ trung, ông đã bị cái hào nhoáng đó cám dỗ rồi vô tình ông đẩy mẹ con Lucy đến một cuộc sống chỉ thấy nước mắt.

Ông tìm đến phòng Lucy khi biết cô đã tỉnh, ông xin lỗi vì những lỗi lầm của mình, ông hy vọng Lucy hãy cho ông được chăm sóc cô nhưng cô lắc đầu. Cô muốn tự bản thân mình đi tìm cuộc đời cho chính mình. Ông biết mình không nài ép được con gái, chỉ xin cô cho ông được thường xuyên tới thăm cô.

Những ngày tiếp theo Natsu đều đến chăm sóc Lucy cho tới khi cô khỏe hẳn. Lisanna đã trở về nhà. Con bé gửi bố nói với cô rằng nó xin lỗi. Cô biết chẳng có chuyện con bé mở mồm nói câu xin lỗi, chỉ là bố nói cho cô an lòng thôi nhưng chỉ đơn giản vậy cũng khiến Lucy thấy mình được thanh thản hơn.

Cô cũng không từ chối tình cảm của Natsu, cô chỉ im lặng nhìn anh đến chăm sóc mình mỗi ngày. Cô biết mình không có cách nào trách móc được anh, bởi khi yêu một ai đó, người ta có hàng trăm lí do để biện minh cho lỗi lầm của họ.

Trải qua ranh giới giữa sự sống và cái chết Lucy nhận ra một điều, thứ giết chết một con người chính là ngày nào cũng nơm nớp lo lắng về những gì "người đời" đàm tiếu về mình. "Người đời" – cái xã hội bạc bẽo và rẻ rúng ấy nó không sinh ra mình và cũng chẳng nuôi sống mình ngày nào, mong muốn nó có cái nhìn bao dung đối với những khiếm khuyết của bản thân mình là điều không thể nếu chính mình không tự bao dung lấy mình. Đừng đặt bản thân mình vào cái chuẩn mực cũ rích của xã hội, đừng nghĩ những gì họ "không chấp nhận được" là những thứ vứt đi. Bỏ qua được ánh mắt soi mói của người đời chính là cho bản thân mình một con đường sống thanh thản nhất.

-----------------------------------------------------

Aoi: Còn cái chương cuối là cái chương ít nhất luôn á, chúc mừng bạn @NaluFTFN nha

Tình Câm< Nalu story>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ