Quá Khứ

132 6 0
                                    

Hai người bắt đầu giành bóng. Không biết sau bao lâu giằng co thì tỉ số là 5-0....
Mộc Đan thua thảm
_Không, trận nữa - Mộc Đan thở hồng hộc
Huy Tử lau mồ hôi nằm vật xuống sàn . Đầu óc rất thoải mái, buồn phiền cũng trôi veo. Mặc kệ cậu bạn mè nheo nhõng nhẽo, cô vẫn bình thản nhắm mắt, miệng khẽ cười . Đang thả lỏng hết mức bỗng cô thấy vật gì nặng đè lên người, mở mắt ra là khuôn mặt của thằng bạn thân đẹp zai áp sát
_Mày làm gì?
_Mày không nói là tao hôn - Mộc Đan cười ranh mãnh
_Mày thua
_Thì mày kể rồi tao kể
_...- Huy Tử không thèm nói,  cánh tay nhấc lên nhéo mạnh vào eo Mộc Đan
_A...A... - cậu ôm eo lăn ra khỏi người Huy Tử la oai oái. Cô thấy vậy thì không nói gì, môi cong lên hoàn hảo. Nhưng chưa kịp cong bao lâu thì đã vội thẳng, cô ngửa mặt nhìn trần nhà
_Sao lại tên Mộc Đan?
Mộc Đan nằm vật ra xoa xoa chỗ đau, mắt cũng nhìn lên trần nhà trả lời
_Lúc mang thai tao cha mẹ tao cứ nghĩ là con gái nên đặt là Mộc Đan. Sau này đẻ ra thì mới biết là con trai. Nhưng lúc đẻ tao ra xong thì công việc ba tao lại phất lên như diều gặp gió, thế là để vậy luôn
_Ờ - cô trả lời khẽ
_Ê, mà không lẽ mày cũng vậy hả? Bố mẹ mày lúc đầu cũng tuởng đẻ mày ra con trai phải không?
Cô khẽ cụp mí mắt, bắt đầu nhớ lại quá khứ của mình...

Cha cô là một người hiền lành , khi mẹ cô mang thai, bố cô thì trai gái ông đều không có ý kiến còn ông bà nội thì thích cháu đích tôn nên đã đặt là Huy Tử . Khi sinh cô ra là con gái, ông bà nội cũng không vui vẻ . Kể từ đó nhà cô cũng sảy ra nhiều chuyện xui xẻo. Cha cô vì áp lực từ ông bà nội và áp lực công việc nên đã đổ bệnh. Mẹ cô quá chán cảnh ngồi nhà chăm chồng nên cũng lén lút có tình nhân bên ngoài . Sau đó mẹ cùng tình nhân lên âm mưu hại cha. Khi cha mất, mẹ cô cuỗm sạch tiền, bán công ty mà cha cô cất công bao lâu nay gầy dựng rồi cùng tình nhân bỏ đi, Ông bà nội đau buồn nên lên cơn đột quỵ rồi cũng qua đời.Cô được gửi vào cô nhi viện ở nhà thờ sau đó. Khi cô 15 tuổi ,vì muốn tự lập nên cô đã xin các xơ ra ngoài sống. Cô tới ở nhờ một người bạn. Ngày đầu tiên đi xin việc cô rất phấn chấn . Trên đường cô gặp mẹ cô đang khoác tay một người đàn ông đi vào siêu thị. Cô vội chạy theo kêu tên bà
_Mẹ Nguyệt Trinh!  Mẹ Nguyệt Trinh
Mẹ cô thấy cô thì vô cùng hoảng loạn
_Mày là đứa nào vậy?  Thấy người sang bắt quàng làm họ à - mẹ lườm cô một phát
_Ơ mẹ, con Hoàng Huy Tử đây, con của ba Hoàng Huy Tâm nè mẹ - cô ra sức lắc cánh tay mẹ cô, niềm vui sướng mỏng manh bị mẹ cô đạp đổ khi mẹ cô nói câu đó
Người đàn ông liếc ngang mẹ cô, buông một câu lạnh lùng
_Thật mất mặt, mau giải quyết đi - rồi ông đi thẳng . Mẹ cô liền bóp mạnh hai vai cô, đôi mắt đầy ánh nhìn tức giận
_Nghe đây!  Tao và ông ấy đã chấm dứt lâu lắm rồi. Mày buông tha cho tao đi được chứ - rồi bà đẩy mạnh cô ra. Do mất đà nên cô vấp té. Cô không tin những gì mình vừa nghe, vội bò tới ôm chân bà ,nước mắt trực trào. Mặc kệ người ta chỉ trỏ, cô vừa khóc vừa nói
_Mẹ nói dối, mẹ ơi mẹ nói dối đúng không mẹ?
Bà tức giận liền dùng chân đạp mạnh  vào mặt cô. Do mẹ cô đi giày cao gót nên vết thương không nhỏ, rách một mảng trên trán và máu chảy ra rất nhiều. Sau đó bà không thèm quay đầu nhìn mà đi thẳng đuổi theo người đàn ông kia. Cô đau đớn ôm trán, máu không ngừng tuôn hòa lẫn với nước mắt. Hình ảnh người mẹ trong lòng cô lập tức biến mất. Cô nhìn bóng lưng bà lần cuối rồi ngất đi . Khi tỉnh lại thì cô đang trong bệnh viện, trên trán khâu 5 mũi. Đầu đau như tạ đè, đưa tay lên ôm đầu thì cô thấy một vị bác sĩ bước vào. 
_Cháu đã ngất 3 ngày rồi. Không có ai vào thăm cả. Chắc họ lo lắng lắm, cháu có cần liên lạc với người thân không?
_Người thân... - với cô... cụm từ đấy thật đáng phỉ nhổ . Cô chống tay ngồi dậy, mắt hướng thẳng bác sĩ
_Cha mẹ tôi chết rồi
Ông bác sĩ bất ngờ nhìn vào cô
_Được rồi cháu nghỉ ngơi đi. Tiền viện phí đã được đóng rồi, 1 tuần nữa cháu sẽ được xuất viện
_Ai đóng ạ?
_Người đã đưa cháu vào viện. Một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy đỏ.

Mẹ cô..  bà ta còn thương cô sao? Hay bà ta hối hận vì cái hành động của bà ta
_Người đó nói khi cháu tỉnh thì đưa cái này - Ông bác sĩ đưa cho cô một phong bì rất dày - bảo cháu cầm lấy mà sống, từ giờ đừng tìm người phụ nữ ấy nữa
Hah. Thương hả?  Cô hình như xem trọng loại đàn bà đó quá rồi. Cầm xấp tiền trong tay,cô cười nhạt
_Cảm ơn bác sĩ
_Ừ, cháu nghỉ ngơi đi - sau đó ông bước ra ngoài. 2 ngày sau cô xuất viện, dùng số tiền kia xây một căn nhà nhỏ và mua đồ đạc. Khi đã đầy đủ, cô thấy tiền vẫn còn nhiều nên giữ lại một phần, còn lại toàn bộ cô gửi cho cô nhi viện. Và hôm sau cô xin việc tại một nhà hàng cao cấp, lương cũng đủ sống. Một cô gái 16 tuổi đã phải chịu đủ đau thương, mất mát nên hình như cũng không còn hồn nhiên như những bạn đồng trang lứa. Cô bị cả lớp cô lập, không ai chơi với cô, cô cũng chả quan tâm nữa. Nhưng vào một ngày, một tên học sinh mới bước vào làm biết bao thanh niên chao đảo , hắn ngồi kế cô. Vừa đặt mông xuống ghế hắn vừa chào hỏi một câu rất hoành tráng
_Mặt bạn nhìn u ám như táo bón lâu năm í nhỉ?
Một cái đế dép đáp vào mặt hắn thay câu trả lời. Rồi thân từ đó tới giờ
Cô khẽ thở dài....  quả là một quãng thời gian vất vả

TAO YÊU MÀY! - Ừ, TAO CŨNG YÊU TAO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ