Khi Nào Thì Bầu Trời Xanh Trở Lại?

163 6 2
                                    

_Mẹ! Mẹ ơi! - Mộc đan đưa tay với lấy người phụ nữ đó nhưng sao lại không tới
Trong một cơn mưa tầm tã, mọi thứ đều nhuộm một màu xám buồn bã. Một cậu bé chừng 2 tuổi khóc nức nở nhìn mẹ mình đi với một người đàn ông khác. Để mặc cậu ở lại với người cha đang nằm trên vũng máu dưới sàn. Sắc mặt người đàn ông trắng bệch, đôi mắt màu hổ phách vô cảm. Máu từ bụng ông không ngừng tuôn ra. Cậu bé hoản loạn chỉ biết ôm bố mình mà khóc. Ngoài trời mưa cứ thế rơi, từng đợt sấm sét vang dội như cào xé trái tim bé nhỏ của một cậu bé 2 tuổi...
_Mộc Đan, tớ yêu cậu - Cô gái với mái tóc cam sáng và đôi mắt xám trong tươi cười ôm lấy cậu
"Đùng! "
Máu bắn lên mặt cậu. Cô gái đang ôm cậu sắc mặt cứng đờ rồi trắng bệch, ngã ra sàn trắng lạnh ngắt. Cô gái đó với một phát bắn ngay tim... máu thấm đỏ chiếc váy hai dây dài màu trắng . Cánh tay yếu ướt dính máu của cô đưa lên, môi mỏng khẽ thốt
_Mộc Đan.....

Cậu choàng tỉnh. Bên ngoài trời đang mưa tầm tã. Vội chạy lên phòng cô đạp cửa cái "Rầm! ". Cậu giờ mới hoàn hồn khi nhìn thấy bóng người cao thanh mảnh đang cuộn tròn trong chăn, đôi mắt nhắm yên bình, mái tóc cam dài xõa trên ga giường đen trong thật nổi bật. Cậu nhẹ nhàng tiến lại. Khẽ hôn lên môi cô, cậu nói nhỏ
_Giá như em sinh ra không phải con kẻ đó....
Rồi cậu đi ra đóng nhẹ cửa phòng. Bên trong, đôi mắt xám khẽ chớp
_Giá như anh sinh ra không phải con người đó ...

Vào mùa đông , trời cứ mưa như chưa bao giờ được mưa. Không khí trở nên lạnh lẽo hẳn.Thoắt cái đã tới kì thi học kì mà thời tiết kiểu này thật như tra tấn học sinh. Đêm qua thức đêm ôn bài nên Huy Tử nhà ta vì quyến luyến khi phải chia tay giường nệm nên đi học muộn. Hiện tại thì cô ấy đang chồng cây chuối bằng một tay ở cuối lớp . Vừa chồng cây cô vừa nghe giảng suốt 3 tiết học khiến thiên hạ một phen mắt lồi mồm há kinh ngạc cùng nể phục. Cô giáo chủ nhiệm nổi tiếng "Ế bền vững " khi thấy hình phạt không hề hấn gì tới cô thì tức anh ách. Phạt thêm cô cuối buổi chạy 50 vòng sân trường chỉ vì tội "Vừa chồng cây vừa nghe giảng "( lí do củ chuối 😂). Mấy nhỏ thuộc Fan của Mộc Đan thấy thế thì mừng ra mặt. Đứa nào cũng đưa ánh mắt chế giễu nhìn cô. Huy Tử biết là bà cô cũng trong đám fanclub của Mộc Đan. Nghe tin cô ở chung với Mộc Đan không làm gì được gì được thì thù vặt. Cô thừa hiểu lòng dạ bà cô nên không chấp. Mấy cái chồng cây chuối vặt này không là cái gì so với lúc cô tập luyện. Mộc Đan thấy vậy thì cứ nhoi nhoi không yên. Đến lúc không chịu nổi thì..
_Thưa cô! - Mộc Đan bỗng đứng dậy mắt nhìn thẳng về phía cô trong khi cả lớp thì đang nhìn cậu
_Ừ em - bà cô tươi cười
_Bạn Huy Tử đang trong giai đoạn "Thiếu nữ mới lớn " mà hôm nay lại tới tháng. Mà nếu cứ để thế thì " tiết canh " sẽ dồn hết lên não. Gây úng não khiến thi cử không tốt làm ảnh hưởng đến lớp
Bà cô gật đầu lia lịa, cho Huy Tử về chỗ. Mấy gái trong lớp thì thi nhau tán dương ý kiến "tiết canh úng não" nên chữ của bài học nãy giờ của bà cô cũng trôi veo. Giờ thì não đứa nào cũng úng từ "Tiết canh" thật rồi.
Mộc Đan nhìn Huy Tử cười tươi, đáp lại cậu là ánh mắt " Tao sẽ cho não mày úng huyết khi ra về "...
.....Cậu im luôn.....

Ra về.
_Ê mày nó chạy nãy giờ 30 vòng mà chưa nghỉ đó
_Tao bảo nó không phải người mà
Một đám học sinh đứng dưới mái hiên chỉ trỏ. Ngoài sân trường, một cô gái cao gầy với mái tóc cam buộc cao đang chạy hồng hộc dưới sân trường. Từng hạt mưa phủ kín cả cơ thể cô hòa lẫn với mồ hôi.
_Mà tao thấy đi trễ có 6 phút à , cô hơi nặng tay rồi
_Ừ, kể ra cũng hơi quá đáng
_Mà thôi quan tâm chi. Tụi mình mau về không lỡ mất xe buýt. Cũng trễ rồi
_Ừ thôi về....
Cả đám ùn ùn kéo nhau ra về, trả lại sự yên tĩnh. Nhưng khi dưới cơn mưa này sự yên tĩnh đó khiến ai cũng lạnh gáy
Đã 50 vòng...
Cô chạy vào ghế đá dưới mái hiên. Cả cơ thể ướt đẫm. Mặt cô đã tái xanh nhợt nhạt, môi thâm lại. Những sợi tóc con dính bết lên khuôn mặt trái xoan. Mưa vẫn cứ thế, trút như nước đổ. Cô mệt mỏi đứng dậy nhưng cả cơ thể nặng trịch. Mọi thứ trước mắt tối sầm lại, cô ngã vật xuống nền bê tông lạnh buốt.

Cậu bị cô giáo gọi nói về vấn đề "Sống thử ", cả một tiếng đồng hồ cứ phải mỉm cười nghe cô thật khiến hàm cậu mỏi. Lên lớp lấy cặp, cậu mới phát hiện ra cặp của Huy Tử còn trên lớp. Một dự cảm không lành xoẹt qua khiến cậu run rẩy. Vội xách cặp chạy đi tìm cô. Khi thấy cô nằm dưới mái hiên, cậu nhớ lại giấc mơ đó. Cậu vứt cặp chạy lại ôm cô. Lúc này cơ thể cô rất lạnh, như hàng ngàn con dao đâm vào cơ thể gây buốt. Cô tím tái, hơi thở yếu ớt khiến cơ thể cậu liền cảm thấy trái tim như bị xé nát. Rõ ràng là trước giờ cậu không hề có cảm giác này. Kể từ hai tháng ở với cô, cậu bắt đầu để ý cô, quan sát hành động của cô, bực bội khi thấy cô thân với người con trai khác. Cảm giác đó không lẽ là....
Yêu...
Cậu đã yêu cô rồi

_Khụ... khụ...
Tiếng ho của cô kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu vội bế cô lên phòng y tế. Thật may là đèn phòng y tế vẫn sáng

Cô thấy ba mình, ông Hoàng Huy Tâm đang mỉm cười, dang hai tay ôm lấy cô. Cô cảm nhận hơi ấm từ người cha, đôi mắt xám bắt đầu có hơi nước. Một giọt nước mắt trôi xuống tới môi cô...
Mặn thật!
Cô nhìn lại thật kĩ. Người cha mà cô yêu thương đang ôm cô. Cảm nhận được cả hơi ấm của ông, cả hơi thở của ông ,cả nhịp tim của ông
_Ba....- cô mừng rỡ, tay siết chặt lấy vạt áo ông. Ông mỉm cười xoa đầu cô con gái
Ông dắt cô đến một nơi trời rất xanh và không khí hết sức trong lành. Từng cơn gió thổi tung mái tóc cam. Lúc này nhìn cô như Nữ hoàng mặt trời. Màu tóc cam nổi bật với nền trời xanh....
_Dạo này con sống tốt chứ? - ông đưa cô đến một chỗ có ghế gỗ đặt trên thảm cỏ xanh mướt. Cô cười tươi kể hết toàn bộ 15 năm cuộc đời cô cho ông nghe. Sau khi nghe hết câu chuyện của cô, sắc mặt ông khẽ trầm
_Con hãy bỏ qua chuyện quá khứ và hãy sống vì con. Hận thù sẽ làm con mệt mỏi
Cô dựa đầu vào vai ông . Thật yên bình, cô muốn cứ thế này mãi. Thực tại thật tàn nhẫn làm cô quá mệt mỏi...
_Thế 15 năm qua con gái ta ở trong hội độc thân suốt à?
Cô nhìn ông, hiểu được ý tứ trong câu nói, cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng
_Có một anh vì con mà ăn 999 bịch bánh gấu đó, rất hiền và dễ thương...
Ông nhìn cô con gái, đôi mắt cô chứa đựng niềm vui khi nói về người này. Chắc hẳn là một người đặc biệt nên mới có thể khiến cô vui đến thế
_Nhưng.... -ánh mắt cô có chút đau xót - Cậu ấy là con của Dương Mộc Đăng, người đã hại cha và... - giọng cô nghẹn lại, đôi mắt xám nhẹ chớp..
_Chuyện của ta thật sự lâu lắm rồi. Con hãy sống vì con đi. Một cô gái 18 tuổi xinh đẹp mơn mởn đừng vì chuyện này mà đánh đổi tuổi xuân - ông xoa nhẹ đầu cô
Cô cúi gằm mặt xuống . Từ quên nói dễ thật nhưng làm thì...
_Thôi ta đi nhé. Con hãy nhớ lấy lời ta. Đừng vì hận thù mà hy sinh tình yêu và cuộc đời - nói rồi ông tan đi, hòa cùng cơn gió mát bay thẳng về phía bầu trời xanh...
Cô nhìn lên bầu trời, nước mắt tuôn khẽ
_Ba...

Cô khẽ mở mắt, chớp chớp làm đôi mi cong khẽ rung. Thân thể đeo chì cùng cái đầu như bị ai treo đá nặng nề. Trước mặt cô là trần nhà màu trắng bị bóng đêm bao phủ mập mờ màu đen thui. Nhận thấy hơi ấm có mùi hoa dại thơm mát kế bên. Cô biết là cậu đang nằm kế bên mình. Trên đầu giường, ánh trăng rọi qua cửa sổ chiếu thẳng vào chiếc giường có hai con người. Ánh trăng mờ ảo cùng màn đêm càng làm gương mặt cậu rõ nét. Nhẹ vuốt lên đôi môi hồng, cô hôn khẽ. Rồi cô gượng dậy,ôm đầu đau nhức ngồi dậy nhìn ra khung cửa sổ ngoài kia. Sau một cơn mưa to thành phố như được gội rửa. Lúc này ngoài đường xe cộ ngoài đường vắng hẳn, thỉnh thoảng mới có bóng người ngang qua. Cô ngước lên,nhìn lên bầu trời cao vời vợi với hàng ngàn ngôi sao lung linh cùng mặt trăng rực rỡ. Đưa cánh tay ra ngoài cửa sổ đón cơn gió đêm, cô áp vào trái tim mình bàn tay lạnh buốt
Bao giờ bầu trời mới xanh trở lại.?....

🎉 Bạn đã đọc xong TAO YÊU MÀY! - Ừ, TAO CŨNG YÊU TAO 🎉
TAO YÊU MÀY! - Ừ, TAO CŨNG YÊU TAO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ