Bạn Cũ Từ Cô Nhi Viện

118 4 0
                                    

_ahhh.... ưm... Mộc Đan... đau...ah...
_Ưh....  thoải mái chứ..
_Ưm....  a.... thoải mái quá..
_Mà nè, đấm bóp thôi mà mày có cần rên nghe gợi tình vậy không? - Mộc Đan đang hì hục bóp chân bóp tay cho Huy Tử. Chẳng qua là hôm chơi bóng đã mồ hôi đầm đìa còn dầm sương đêm và mấy ngày làm "tăng ca" ở nhà hàng nên cơ thể Huy Tử có chút đau nhức. Mộc Đan tính tối nay cho cô biết tay nhưng không thành. Thôi thì quân tử trả thù một tháng chưa muộn. Nhưng có lẽ sẽ là một cuộc trả thù bằng máu....

_Hửm?  - Mộc Đan giật mình trà lời
_Mày...  khi yêu tao.... sẽ yêu thêm 4,5 cô nữa đúng không?
Mộc Đan giở giọng đau khổ
_Tao thật lòng tới thế mà mày không tin
_Thì ai bảo lòng mày giả đâu - Cô cười nhẹ
_Mày hỏi vậy là muốn thử tao hả?  Yên tâm đi ngoài mày ra thì với người khác tao giả lòng
_Haha - cô bật cười, đúng là tên này nếu tận thế đi nữa hắn vẫn sẽ sống với cái mỏ dẻo của hắn
"Huy Tử ơi!! " một tiếng kêu từ dưới lên. Huy Tử đứng dậy đi tới chỗ cửa sổ phòng nhìn xuống. Mộc Đan thì nằm ra giường bật tivi lên xem. Lúc Huy Tử nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé quen quen. Vội chạy xuống nhà dưới mở cửa, trước mặt cô là một cô gái rất xinh đẹp với chiếc váy đỏ bó sát để lộ đường cong tuyệt mỹ . Mái tóc hạt dẻ uốn lọn khiến khuôn mặt V-line của cô thêm sắc nét. Đôi mắt đen láy được kẻ vẽ tỷ mỷ, cánh môi mềm đỏ mọng quyến rũ. Cô gái nở một nụ cười để lộ hàm răng trắng tinh, cất lên giọng nói ngọt như đường cát
_Chào Huy Tử, nhớ tớ chứ?
Huy Tử ngỡ ngàng nhìn cô gái trước mặt
_Ảnh Vy!?
Mộc Đan từ trên lầu chạy xuống
_Ê ê Huy Tử. Giờ tao mới biết Niku tiếng việt đọc là.... - Huy Tử quay lại,  lúc này Cậu mới để ý người đang nói chuyện với Huy Tử. Ánh mắt quét một đường trên người cô gái. Tới phần ngực của cô, Cậu khẽ nuốt nước bọt
_Thịt....!!!
_Bạn trai hả?  - Ảnh Vy liếc Mộc Đan, khóe miệng khẽ cong
_Không,  bạn thân..
_Ừ, tôi là bạn trai Huy Tử - rồi cậu tới khoác vai Huy Tử, cô vừa mở miệng ra thì cậu đã chặn họng
_Cô chắc là bạn của Huy Tử. Trang điểm có chút hơn tuổi đấy - Cậu nhìn cô gái đứng đối diện . Cậu có linh cảm không ổn về cô gái này
Cô không để tâm tới thái độ của cậu, tươi cười nói với Huy Tử
_Bạn bè lâu ngày gặp lại đến cả mời tớ vào nhà uống nước cũng khó khăn vậy sao?
_Ơ- Huy Tử vội né người ra nhường đường cho Ảnh Vy vào. Đồng thời nhéo eo Mộc Đan ý bảo cậu tôn trọng người ta một chút.
_Cậu....  vẫn thích bánh gấu nhân kem nhỉ? - Ảnh Vy đứng nhìn đám vỏ bánh gấu. Miệng nhếch nhẹ
Huy Tử vội nhào tới thu hết đám bánh gấu vứt vào sọt rác. Sau đó chạy vào bếp rót cho khách một cốc nước táo mát lạnh. Khẽ liếc Mộc Đan đang đứng dựa cửa ngoáy mũi, cô đặt cốc nước xuống bàn rồi từ tốn ngồi xuống đối diện với Ảnh Vy
_Mới có mấy năm không gặp mà mình không nhìn ra Vy luôn
Ảnh Vy cười nhẹ, nhấp một ngụm nước táo, cô nói:
_Phải thay đổi một chút mới có vị cậu ạ - Cô liếc Mộc Đan ẩn ý, cậu thấy ánh mắt ám muội đó liền liếc đi chỗ khác. Nhận thấy thái độ đó, Huy Tử không khỏi thắc mắc
_Cậu quen Mộc Đan hả?
Ảnh Vy lơ đi câu hỏi của cô
_Tớ có việc, về đây - Rồi cô cách va li đi thẳng. Lúc ngang qua Mộc Đan không quên nháy mắt một cái
_Cậu về cẩn thận - Huy Tử nói với ra. Ảnh Vy quay lại gật đầu rồi đi thẳng, bóng lưng dần tan vào đêm.

_Mày với cô ta quan hệ như thế nào? - Mộc Đan cầm cốc nước táo đổ sạch. Vừa nói vừa rửa cái ly Ảnh Vy vừa uống thật kĩ tới mức có thể nghe thấy tiếng ma sát ken két
_Xương Ảnh Vy,  bạn thân từ cô nhi viện của tao năm tao 13. Hồi đó ngây thơ trong sáng lắm - cô đóng cửa,treo chìa khóa lên móc trên tường rồi ngồi phịch xuống ghế salong
_Nhưng giờ bớt rồi - cô ngả người vươn vai
_Tốt nhất là tránh xa cô ta ra -Mộc Đan cất ly lên kệ, lau tay ướt vào khăn. Vừa đi tới chỗ Huy Tử vừa cười. Trong cái nụ cười đó mang một ý nghĩa bất ổn đâu đó
_Đêm qua thế nào? -cậu ngồi ngả ra ghế, tay vòng qua ôm vai cô
_Ờ...  giường chật hơn - Cô đứng dậy chuẩn bị lên phòng. Cậu cũng đứng dậy đi theo cô
_?- cô quay lại nhìn Mộc Đan,  chỉ thấy một chữ "Lưu manh " dán ngay đầu cậu bạn
_Hết bánh gấu có nghĩa là...
Không để cậu nói cô nói luôn
_Vẫn còn trong thùng rác đấy. Nhấm cho hết đi - rồi cô lên phòng bỏ lại cậu với cái mặt bất mãn
Cậu cười hắt ra, lắc đầu. "Cô gái này thật sự là đại diện của sự Độc ác " rồi cậu chợt nghĩ tới Ảnh Vy. Vội khoác chiếc áo lạnh. Cậu mở cửa chạy vội đi đâu đó. Cô tựa nơi cửa sổ, vuốt mái tóc cam uốn lượn, cô cười nhạt " Đêm nay xem ra lại mất ngủ rồi "

TAO YÊU MÀY! - Ừ, TAO CŨNG YÊU TAO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ