Đã đến lúc phải nói ra....!

1K 64 12
                                    

Chap 3
Solji ngượng ngùng không muốn mở ra vì đó đã can thiệp vào quyền riêng tư của người khác nhưng tên cô lại nằm ngay trên bìa quyển nhật ký đã thúc giục sự tò mò của cô lên tới đỉnh điểm mặc dù cô không hề muốn.
Lật từng trang nhật ký trao đầy yêu thương cho mình trên đấy cô không khỏi xúc động , giờ đây nước mắt của Solji đang trực trào trên khóe. Cô không thể ngờ tình cảm mà LE dành cho cô lại sâu đậm đến thế, những tình cảm mà LE không hề nói ra , cứ lẳng lặng mà quan tâm cô. Nàng tự trách mình tại sao không nhận ra tình cảm ấy cũng phần trách LE không nói ra. Vừa hờn lại vừa thương LE, nàng tự hứa với lòng sẽ bù đắp lại những tổn thương vô tình mà Solji đã chạm tới: những lần thờ ơ, những lần chót vô tâm không để ý tới tình cảm của LE cũng như những lần thân mật với người khác mà không nghĩ LE sẽ buồn vì điều đó. Tối hôm đó LE về, người mệt rã rời vì chưa ăn gì từ trưa đến giờ, LE bước vội vào tủ lạnh lấy ra một hộp sữa chua ăn đỡ đói. Solji từ phòng bước ra từ lúc nào không hay biết, đứng từ sau Solji vỗ vai LE, LE giật bắn người quay qua, 2 cái đầu đụng vào nhau phát ra tiếng động, cả hai vừa ôm đầu vừa cười:
- Aaaaa !! Chị làm em đau đầu quá nè.. bắt đền chị đó _ LE nói với vẻ mặt đáng yêu
- Em cũng làm chị đau mà... chị cũng bắt đền em 😔😔 _ Solji nói với giọng làm nũng khiến LE xao xuyến.
Tự hỏi trong lòng sao hôm nay Solji lạ lùng đến thế. Miệng cứ cười toe toét nhìn LE với ánh mắt trìu mến và còn làm nũng nữa. LE hiện giờ cứ như trên mây, miệng cười túm tím. Soljj lên tiếng:
- Mình ra ngoài tí đi !
- Bây giờ luôn hã chị _ LE bất ngờ
- Ừ!
- 👌👌 ! Vậy chị đợi em tí _ LE vừa nói vừa đưa tay ra dấu
Nói rồi LE vào phòng khoác lên mình một chiếc áo khoác, và nàng cũng không quên đem theo một cái đưa cho Solji.
Ngoài trời Hàn Quốc bây giờ đang sang đông nên tuyết rơi không dứt. Đưa cho Solji , LE nói: " Chị mặt vào đi kẻo lạnh "
Solji cầm lấy rồi nhìn vào mắt LE, cứ thế mà im lặng. Thêm một lần nữa LE lại cảm thấy Solji hôm nay rất lạ. Thường ngày nếu LE chăm sóc quan tâm thì Solji cười rất tươi rồi tíu tít cảm ơn LE nhưng hôm nay Solji lại như vậy, Solji thì liên tục nhìn vào mắt LE, cô nàng rapper đã tự hỏi: "_Phải chăng Solji đã biết các món quà đó là do cô tặng ". Còn riêng với Solji cô lại cảm thấy xót xa, đau đớn khi người bên cạnh chăm sóc cô từng chút một đã yêu cô nhiều cỡ nào nhưng cô lại không hay biết. Thế rồi hai người cùng ra ngoài , lái xe đến cổng trước công viên SeoulLand Solji kêu LE dừng xe lại rồi ra ngồi một ghế đá ven đường. LE bước ra quầy bán hàng tự động mua hai ly cafe nóng cho một đêm đầy tuyết. Mang cafe tới , đưa cho Solji một ly xong hai người ngồi cạnh nhau, mặt đối mặt nhưng chẳng nói điều chi, cứ thế im lặng rồi nhâm nhi ly cafe. Suy nghĩ một hồi lâu Solji chợt lên tiếng:
- " Cuộc đời con người , nhịp sống hối hả luôn thúc giục thời gian trôi đi mau... nếu có suy nghĩ gì không nói ra, có kế hoạch gì không hành động thì đến lúc hối hận cũng đã muộn màng "
- Chị nói gì thế 😱😱😱 - LE sửng sốt nhìn Solji
- Em không có chuyện gì muốn nói với chị sao..? Thực sự không có sao ?
- Xem ra chị biết được 1 chuyện gì đó rồi - LE tiên đoán
- Đúng ! Chị đã biết hết tất cả rồi.. em đừng giấu nữa!!
- E..e..m...emm !!
- Tại sao em lại làm vậy ? Tại sao không nói ra.. tại sao lại giấu ??
- Xem ra chị đã biết hết mọi thứ... có phải không ??
- Đúng vậy
- Nếu đã tới bước này, en cũng không muốn giấu làm gì nữa... E...e...emm
- Em sao ??
- Em yêu chị lâu rồi
- Tại sao em không nói ra ? Tại sao phải chịu đựng bao tổn thương đó một mình vậy LE ?? Em thật khờ mà.
- Đơn giản vì nếu em nói ra em sợ chị không còn thoải mái quan tâm em nữa.
- Em không nói ra mới thực sự làm chúng ta có khoảng cách đó - Solji trả lời
- Em thực sự là một con người không giỏi ăn nói, cũng không biết nói lời tình cảm tới người khác, cũng không thường yêu thương người khác qua lời nói !! Chị cũng đã hiểu em đúng chứ ?
- Thôi được rồi... vậy em hãy nói em bắt đầu yêu chị từ lúc nào đi !
- Sao khi Every night debut, khi vào hậu trường chị bị đau tay, chị còn nhớ em đã nói gì không ??
- em nói tiếp đi ...
- Em đã nói với chị rằng: " Em có thể ngồi đây bóp tay, massage cho chị đến khi chị hết đau. Bắt đầu từ đó em thấy thích chị và hiểu rằng em không thể sống thiếu nụ cười của chị.
Đến giờ đây nước mắt của Solji cứ tuôn ra không ngừng, mặc kệ sự khắc nghiệt của gió tuyết. Solji giờ đây đang cảm thấy đau nhói khi không sớm nhận ra tình cảm này. Có lẽ chẳng có niềm tổn thương nào bằng tình yêu chỉ xuất phát từ một người và là chuyện của một người. LE thấy Solji khóc liền lấy bàn tay mình lau khô đi giọt nước mắt đang lăn dài, LE nói:
- Tình cảm của em đôi khi không được nói ra nhưng chỉ cần chị cảm nhận được thì em đủ vui rồi.
- vậy em định yêu đơn phương chị tới khi nào ??
- Thì cứ yêu thôi ! Đến khi nào chị có người yêu thì em sẽ dừng lại
- Vậy bây giờ chị nói chị có người yêu thì em sẽ thế nào ?
LE nhìn thẳng vào mắt Solji, suy nghĩ vài phút rồi nói:
- Chắc em sẽ làm vài hành động điên rồ gì đó rồi buông chị ra !
- Hành động điên rồ là như thế nào ?
- Điên rồ là như thế này đây:....
Nói rồi LE nắm chặt bàn tay Solji, kéo sát vào người mình, đôi môi nhẹ nhàng tấn công mút trọn đôi môi Solji, từ từ đưa lưỡi vào khoang miệng Solji, nó luồng lách , càng quét tất cả không khí trong miệng Solji, cứ thế hai đôi môi cứ quấn lấy nhau, hút hết năng lượng trong phổi của Solji, LE không ngừng đưa bàn tay của mình vuốt ve khắp cơ thể Solji. Nụ hôn đấy đã đập tan những cái lạnh lẽo trong 1 đêm mưa gió tuyết.
Đến khi không còn chút sức lực , LE buông Solji ra:
- Đó là hành động điên rồ và có lẽ đã đến lúc em phải đi _ đi ra khỏi cuộc đời chị
Solji khóc nấc nghẹn ngào nói không thành tiếng. Không hiểu từ lúc nào Solji lại trở nên yếu ớt và dễ khóc đến vậy !
LE bước ra mở cửa xe, định kêu Solji  về nhà vì thực sự lúc này tuyết ngày càng rơi nhiều hơn. Nhưng chưa tới xe , vòng eo của LE đã bị hai bàn tay siết chặt, Soljj cứ khóc mãi khóc mãi như thế thôi. LE thì cố gắng không để mình yếu ớt ngay lúc này, phải mạnh mẽ để bảo vệ người con gái kia , thế rồi tiếng nói vang lên như xé tan không khí lạnh ở đó:
- Người chị yêu chính là em: Ahn LE..chính là em.
Thét lớn trong màn đêm đầy tuyết, Solji giờ đây không còn chút sức lực nào để có thể đứng nữa, cô ngồi gụt xuống đường rồi cứ khóc thôi. LE quay qua quỳ xuống ôm chầm lấy Solji:
-Chị đừng khóc... đừng khóc nữa !
- Em thật là ác !_em hành động điên rồ để len lõi vào con tim chị rồi em lại bước đi, em có thấy em tàn nhẫn không ??
- Ahn LE này không bước đi đâu ! Chị à ~~~ mãi mãi em không bao giờ rời bỏ chị
Solji không trần chờ gì nữa, vội nhảy tót lên ôm chặt lấy LE, không hề có chút giảm nào mà càng ngày càng chặt hơn. Đó có lẽ là cái ôm ấm áp nhất mà Solji đã dành cho LE và cũng là cái ôm duy nhất sau 4 năm LE sống một mình ở Hàn Quốc. Đưa đôi bàn tay của mình vuốt ve mái tóc Solji:
- Chị à mình về thôi...!
Thế rồi hai người lên xe về. Trên đường về nhà Solji đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay biết. Tận dụng cơ hội đó, LE đã trao cho Solji một nụ hôn lên trán, nhẹ nhàng thôi nhưng cũng đã hạnh phúc lắm rồi...💗💗💖

Đợi chap 4 các bạn nhé 😉 hứa hẹn gây cấn !!

SoLE couple: Định mệnh Để Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ