Anh là một học trưởng điển trai giàu tài năng, có biết bao nhiêu bóng hồng theo đuổi. Nhưng trớ trêu thay, người có thể làm rung động trái tim anh lại là một nam sinh khóa dưới. Tất nhiên điều này không ai biết. Trong suốt khoảng thời gian đó anh luôn giành thời gian quan tâm và chăm sóc cậu, đối với cậu cực kì tốt.Cho đến một ngày,anh không thể kiềm lại tình cảm của mình được nữa, quyết bỏ qua hết những thị phi để thổ lộ với cậu, để nói cho cậu biết anh yêu cậu nhiều như thế nào thì ngày đó cậu lại biến mất.Anh như phát điên mà tìm kiếm cậu. Cuối cùng anh cũng phải chấp nhận sự thật là cậu đã đi rồi, cậu đã rời bỏ anh. Điều đó như một nhát dao chí mạng giết chết anh. Nhưng không từ bỏ,anh dặn lòng sẽ không yêu ai khác ngoài cậu,anh sẽ dùng cả đời này để tìm cậu.
Ba năm sau anh trở thành một doanh nhân thành đạt có tiếng tăm nhất nhì trên thế giới.Trong suốt những năm đó anh chưa hề ngừng nghỉ một giây nào để tìm kiếm cậu nhưng tất cả đều trở nên vô vọng. Thế rồi một ngày anh nhìn thấy hình dáng của cậu trong chính công ty của mình.Anh như phát điên mà chạy vội đến kéo tay người đó lại. Tiếc thay nụ cười chưa kịp hé trên môi liền tắt,anh nhầm người. Đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp, ngũ quan tinh tế. Tuy chỉ mới gặp nhưng anh lại thấy có chút quen mắt, lại thấy có chút.... giống cậu. Vội buông tay xin lỗi, tự nhủ anh nhớ cậu quá nên điên mất rồi. Cô gái sững sờ trong giây lát rồi cũng vội cuối người xuống chào anh, anh thoáng thấy trong mắt cô lóe lên tia vui sướng khó hiểu. Không buồn để ý,anh liền quay đi. Đến lúc vào phòng họp anh mới biết cô chính là thư kí mới của anh. Trong khoảng thời gian làm việc anh nhận thấy cô rất chăm chỉ và có trách nhiệm, cô còn rất thấu hiểu tâm tư người khác,cô biết được mọi sở thích của anh. Có lẽ từ đó anh và cô ngày càng trở nên gần gũi, không chỉ là nhân viên và sếp,anh coi cô như một tri kỉ.Anh dần dần hình thành một thói quen mới,anh bắt đầu thích ngắm cô,say mê mà ngắm. Những lúc đó như có thần giao cách cảm, cô cũng ngẩn mặt lên nhìn anh. Giật mình đỏ mặt cả hai đều quay đi nơi khác,anh thở dài nhìn lại tấm hình cũ kĩ được đặt ngay ngắn một góc trong hộc bàn, tự nhủ: "Chắc vì cô ấy giống cậu". Rồi đến ngày sinh nhật cậu,anh lại mua cho cậu một chiếc bánh kem nhưng năm nay anh không đón sinh nhật cậu một mình, hôm nay cô cũng ở bên cạnh anh.Anh và cô uống rất nhiều,anh kể cho cô nghe rất nhiều chuyện, nói cho cô biết mình đơn phương ngu ngốc như thế nào,bao nhiêu năm nay vẫn đi tìm một người, người mà anh yêu đến điên dại... nhìn thấy anh nặng tình với người cũ,tim cô bỗng thắt lại. Rượu làm mất đi lí trí con người,anh và cô đã phạm sai lầm. Sớm mai tỉnh dậy cô ngồi đó mặt không biểu cảm. Còn anh, ngay lúc này đây chán ghét và kinh tởm cô hơn bao giờ hết. Thì ra cô cũng như những con đàn bà rẻ tiền khác chỉ muốn leo lên giường của anh. Uổng công anh tin tưởng cô như thế,anh thật muốn một phát đá văng cái con người dối trá này đi. Nhưng nhìn xuống vết máu dưới giường anh căm tức gằn từng chữ:
-Tiện nhân, coi như cô giỏi.
Rồi xoay người đi mất,anh không kịp thấy nước mắt của cô,anh không kịp nghe tiếng tim cô vỡ.