Chap2

189 14 0
                                    

Anh là một con người nghiêm túc trong các mối quan hệ, anh không thể gây chuyện rồi phủi tay bỏ đi mặc dù đó không phải lỗi của anh. Hôn lễ nhanh chóng được diễn ra. Nhưng từ sau hôm đó anh không để mắt đến cô nữa. Anh lạnh nhạt, nổi nóng, đầy đoạ cô vô cớ nhưng cô vẫn lặng lẽ phục tùng. Cô như thế anh càng chán ghét cô hơn, chán ghét sự nhẫn nhịn giả tạo của cô. Không muốn quan tâm,anh lại tiếp tục tìm kiếm cậu.Trong cái cuộc sống dối trá này cậu vẫn là người khiến anh tin tưởng nhất.Anh bắt đầu dọn ra ở riêng, anh không muốn nhìn thấy cô nữa, nhìn thấy cô anh lại thấy hình bóng của cậu làm anh không chỉ chán ghét mà trong thâm tâm còn có cái gì đó đau đớn lạ thường. Không,anh không muốn mình nảy sinh bất kì tình cảm nào với cô, cô không xứng. Dọn ra ở riêng nhưng anh biết khoảng thời gian anh vắng nhà cô vẫn thường xuyên đến đây dọn dẹp.Anh cũng không quản, cô làm gì thì làm miễn đừng xuất hiện trước mặt anh.Bẵng đi một tháng cô không còn đến dọn dẹp nữa, anh khinh thường biết cô dần lột bỏ đi lớp mặt giả tạo của mình rồi. Đến một ngày cô gọi cho anh, chán ghét bấm tắt, cô vẫn cứ gọi liên tục làm anh thấy phiền mà bắt máy, chỉ nghe bên kia một giọng nói có vẻ yếu ớt:
-Có thể về gặp em một lần không? Hôm nay là kỉ niệm một năm ngày cưới của chúng ta.Em...em nhớ an...
Cô chưa nói xong,anh chẳng mảy may để ý mà bấm tắt. Cô lúc đó cũng không gọi lại nữa. Anh tựa đầu vào ghế suy nghĩ: Đã một năm rồi sao? Giọng cô sao lại yếu vậy? Cô bệnh à? Nhưng nỗi lo lắng lập tức tắt đi, cô không đáng cho anh để tâm nhiều như vậy. Thế rồi xách va li ra thẳng sân bay đi công tác.
Một tuần sau chuyến công tác về,anh ra xe muốn về nhà thì nhận được được cuộc gọi.Nghe người bên kia nói xong anh như chết đứng: Cô mất rồi. Phóng xe điên cuồng đến bệnh viện, chỉ còn thấy cô nhợt nhạt nằm im trên chiếc giường trắng,tim anh thắt lại.Theo lời bác sĩ anh biết được cô bị bệnh tim bẩm sinh,anh biết được cô không đến nhà anh một tháng vì bệnh chuyển xấu,anh biết được ngày cô gọi cho anh là trước lúc cô chuyển vào phòng phẩu thuật,anh biết được khi thấy cô nằm im ở đây tim anh đã đau như thế nào,anh biết được cô yêu anh là thật lòng và anh biết là mình cũng có tình cảm với cô. Nhưng vì tình yêu đơn phương mù quáng kia khiến anh cố chấp phũ nhận,anh không muốn mình sa ngã,anh không muốn mình có tình cảm với cô,anh không muốn phản bội cậu,anh không muốn... để rồi anh mất cô mãi mãi.Sau tang lễ anh thu dọn mọi thứ thuộc về cô, cuối cùng anh thả tấm hình của cậu vào cùng với chiếc hộp. Tình yêu của anh với cậu mù quáng đến mức tổn thương đến người khác, tổn thương đến cả anh.Anh không muốn tiếp tục nữa.Anh cất giữ cậu vào một góc trong tim mình, để nó trở thành một khoảng hồi ức đẹp mà anh có với cậu. Nhiều năm trôi qua anh không còn tìm cậu nữa,anh cũng không còn tiếc cho duyên số của anh và cô,anh cứ bình yên mà sống.Cho đến một ngày vô tình tìm thấy được một tập hồ sơ cùng một quyển sổ nhỏ của cô được cất rất kĩ ở ngôi nhà cũ mà cô ở khi anh ra riêng. Mở tập hồ sơ, anh như chết trân, tình cảm khi xưa lại ùa về khi nhìn thấy tấm ảnh 3×4, đã bao lâu rồi anh chưa nhìn thấy con người này... ảnh của cậu. Mơ hồ anh nhìn xuống dòng chữ:" Phẫu Thuật Thẩm Mỹ"như chịu một đã kích rất lớn anh ngã xuống sô pha. Đầu óc quay cuồng,anh chưa tiêu hóa kịp hết những thông tin này. Định thần lại một chút,tay anh run run cầm quyển sổ kia lên, lật từng trang...
Ngày... tháng... năm...
"Học trưởng thật tốt,anh ấy đã bênh vực cho mình khỏi bọn học viên đáng ghét kia".
"Mình lại quên mang cơm trưa, nhưng thật may học trưởng hôm nay lại chuẩn đồ ăn cho mình,anh ấy thật chu đáo."
"Học trưởng,anh hôm nay lại cười với em,anh thật đánh yêu"
....
"Phải làm sao đây, mình thích học trưởng mất rồi, nhưng mình là con trai nha, anh ấy biết được liệu có chán ghét xem thường mình không?"
"Hôm nay mình đã đưa ra một quyết định, nhưng sẽ không hối hận đâu. Học trưởng, đợi em".
Đó là ngày cậu tiến hành giải phẫu, là ngày cậu biến mất.Anh đọc tiếp những ngày tháng sau này, cậu cũng đi tìm anh vất vả như thế nào, đến ngày"cậu"gặp lại anh ở công ty
"Thật hạnh phúc, cuối cùng đã tìm được học trưởng. Anh chắc không nhận ra em rồi,em đã trở thành một cô gái rất xinh đẹp rồi học trưởng à...Chúng ta có thể đường đường chính chính bắt đầu rồi"
Anh nhắm mắt lại,anh cần một chút thời gian để thở,anh cần một chút thời gian để tiếp nhận nó. Thở hắc một hơi anh lại nặng nề lật tiếp
"Học trưởng, trong lòng anh luôn có người khác sao... anh chưa từng thích em sao"
Đó là cái đêm anh nói cho "cậu" nghe mình yêu đơn phương như thế nào. Anh cười khổ, cậu hề không biết người anh yêu là cậu.
"Học trưởng, chúng thật đã kết hôn rồi.Em biết anh rất ghét em.... học trưởng,em nguyện cả đời này chăm sóc cho anh"
"Học trưởng hôm nay anh lại không về nhà, em rất lo lắng"
"Học trưởng...."
"Học trưởng...."
Đọc đến đâu tim anh thắt lại đến đó,anh không ngờ mình lại tổn thương "cậu" nhiều như vậy. Đến trang cuối, cũng là ngày mà cậu nhập viện. Nó vẫn được trình bày sạch sẽ nhưng nét chữ rất yếu,anh biết cậu đã cố gắng viết
"Học trưởng em lại không ổn rồi,em nghĩ mình không thể cả đời chăm sóc cho anh rồi... Học trưởng,em biết anh chưa từng yêu em dù em có là nữ nhưng mà em vẫn cứ thế mà cố chấp yêu anh dù trong lòng anh đã có người anh luôn yêu thương. Học trưởng,em yêu anh"
Anh gấp lại quyển sổ, như bị tháo cạn toàn bộ sức lực mệt mỏi tựa vào ghế, nước mắt cứ thuận thế mà rơi xuống. Cậu luôn ở bên anh, cậu cũng yêu anh, cậu vì anh thay đổi cả thể xác, cậu luôn chịu đựng anh.... cậu làm tất cả vì anh. Lúc này như có hàng nghìn con dao đâm vào tim anh. Nhếch lên một nụ cười cay đắng,anh bây giờ phải như thế nào đây? Dằn vặt bản thân vì cư xử tệ với "cậu"? Hận cậu vì sao hi sinh cho anh quá nhiều? Hay là hận mình tại sao lại yêu cậu nhiều như vậy để rồi tổn thương sâu sắc "con người mới" của cậu, tổn thương đến bản thân mình? Anh phải như thế nào đây?...Tâm một lần nữa lại chết.
~End~

Đoản Văn Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ