Phần sơ

564 15 4
                                    

"Ngày mai người trong cung sẽ đến đưa mày đi. Liệu mà sống tốt. Làm nô thì làm nô, biết đâu có thể mê hoặc vương tôn công tử, một bước lên mây, gà rừng hoá phượng hoàng." – Anh cả Trọng Khanh của tôi cười ha hả, đưa cặp mắt đờ đẫn vì men say nhìn tôi, không giấu được vẻ đắc ý hiểm độc. Trên tay Trọng Khanh là một túi bạc rủng rỉnh, ước chừng chục lượng.

Tôi cười cay đắng. Chục lượng vàng, tấm thân này của tôi, sinh mệnh này của tôi, chẳng qua chỉ ngót nghét chục lượng vàng. Năm xưa đọc Đoạn trường tân thanh, tôi từng nhạo Thuý Kiều bán mình chuộc cha là ngu xuẩn, nhu nhược đến nỗi bản thân mình cũng phó mặc cho tên Mã Giám Sinh kỳ kèo ngả giá. Bấy giờ, đến lượt tôi khinh bỉ bản thân mình bị bán lúc nào còn chẳng biết.

"Đi đi. Được phú quý thì đừng quên chiếu cố anh trai mày." – Đó là lời cuối cùng tôi nghe được từ người anh trai đốn mạt.

Không cùng mẹ nhưng cũng cùng cha, cũng mang họ Hoàng, cớ sao hắn lại tàn nhẫn với tôi như thế. Vì mẹ tôi đã lỡ giành mất một chút tình thương từ cha sao, vì tôi là kết quả của mối tình vụng trộm ấy sao?

...

Người đưa tôi đi là một thái giám trong cung.

Sinh ra và lớn lên trong một nhà quan lại xứ kinh kỳ, vậy mà cả danh phận kim chi ngọc diệp tôi cũng không có. Đến khi rời khỏi nhà, lại rời đi với thân phận một cung tì sắp tiến cung. Bầu trời xứ Huế cao xanh vời vợi, trong vắt sáng ngời, tựa như có thể nhìn thấu chín tầng mây lơ lửng. Vậy mà, sao Cao Xanh kia không nhìn thấu cho phận cỏ hèn này một lần cơ chứ?

Tự hỏi, tôi đã làm gì sai, làm gì đắc tội để nhà họ Hoàng ấy đối xử với tôi như vậy?

"Mày không sai, là mẹ mà sai. Nhưng mày là con gái bà ta, cũng nên gánh cái sai này giúp bà ta đi." – Trọng Khanh đã nói với tôi như vậy, mười năm về trước.

Mười năm trước, khi ấy tôi mười ba tuổi.

Người ta nói "nữ thập tam, nam thập lục". Tôi của năm mười ba tuổi tươi xinh tựa như cỏ non biêng biếc, sức sống ngập tràn. Tôi của năm mười ba tuổi hoàn toàn an phận thủ thường, không nói nhiều cũng không nghĩ nhiều. Tôi của năm mười ba tuổi chẳng hề đa đoan suy tính, cũng chẳng hề thắc mắc vì sao thân là tiểu thư nhà họ Hoàng lại bị đối xử không khác gì nô bộc. Tôi của năm mười ba tuổi đã gặp anh.

Thừa Mai!

Chẳng biết anh còn nhớ không ngày hai ta lần đầu gặp gỡ. Ngày đó, em mặc tấm áo nâu sồng cũ kỹ, một mình bước đi giữa chợ An Cựu nhộn nhịp đông vui. Ngày đó, anh đứng đó nhìn em giữa đám đông xô bồ đó. Anh nhoẻn miệng cười. Mớ tóc mai loà xoà trước trán che ngang tầm mắt, cũng không sao che được nụ cười anh rực rỡ như ánh nắng chiều.

Anh ấy tất nhiên sẽ không còn nhớ, hoặc là nhớ nhưng lại không dám nhớ. Phải, anh nhớ làm gì, nhớ lại chỉ thấy thêm đau khổ.

Anh nhớ làm chi những ngày anh gặp tôi trên bờ hồ sen thanh tịnh. Hương sen thơm thấm nhuần cả tâm tư, khiến cho cả hơi thở cũng phảng phất phong vị cửa thiền vô bi vô hỷ. Tôi và anh bẽn lẽn không nói năng gì. Tôi lén đưa cho anh gương sen tôi mới hái. Anh nhận lấy gương sen, lòng bàn tay còn vương vít chạm vào tay tôi chốc lát, ấm đượm cả một mảng tâm hồn.

NAM QUỐC HẬU PHI - HOÀNG CÚC TIỂU TRUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ