Phần Thượng

331 14 3
                                    

Tiếng gà của nhà ai văng vẳng, phá tan giấc mộng của tôi. Khi tôi tỉnh dậy, thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, bốn bề màn nhung phủ vây, rèm châu long lanh thi thoảng lại va vào nhau, tạo nên những âm thanh trong trẻo. Không khí trong phòng tràn ngập mùi rượu Tây nồng đượm. Một góc phòng, đồng hồ quả lắc đong đưa từng nhịp phập phồng như tiếng con tim hoảng hốt.

Người nằm bên cạnh tôi bất ngờ trở mình. Có thể thấy rõ nụ cười quá dị hiện hữu trên đôi môi đỏ như tô son, khiến người ta không khỏi e sợ.

Là Phụng Hoá công!

Hắn... Tôi, tôi tại sao lại ở đây...cùng hắn?

Đầu óc tôi ong ong. Trong ký ức chỉ có đêm Nguyên Tiêu cùng Thừa Mai dưới trăng tâm tình, cùng lời hẹn ước đợi chờ.

Sau đó không lâu, có người gọi tôi giao chút việc vặt, sau đó là một hành lang tối tăm, và một cú đánh như trời giáng phía sau gáy.

Đến khi tỉnh lại, tôi bàng hoàng nhận ra quần áo trên người bị kéo xuống trễ nãi và suồng sã, tóc tai rối bù, trâm gỗ vẫn cài nguyên trên tóc.

Dưới thân tôi là một mảng máu đỏ tươi!

Tôi hốt hoảng la thất thanh. Tức thì, một bàn tay gầy guộc che miệng tôi lại. Trong gang tấc, có thể thấy móng tay dài nhọn được cắt tỉa kỹ càng. Trong cơn hoảng hốt, tôi bám lây cánh tay của hắn, luôn miệng hỏi tại sao, tại sao. Hắn đứng phắt đậy, giật cánh tay thật mạnh, thô bạo đẩy tôi té quỵ xuống giường.

Tôi chỉ biết giương mắt nhìn hắn đang trưng ra vẻ mặt khinh bỉ. Vạt áo dài tình cờ bị cánh tay tôi đè chặt, hắn thô lỗ thu về, dùng tay phủi phủi vạt áo.

"Thật dơ bẩn." – Giọng nam cao vút, thật sự quá khó nghe.

Tôi nghiến răng: "Dơ bẩn? Là tôi dơ bẩn hay là trò bỉ ổi của ông dơ bẩn?"

Hắn sửa lại vạt áo, quay lưng chẳng thèm ngó lấy tôi một lần.

Cánh cửa đóng sầm lại, hy vọng vụt tắt. Ngoài trời, ánh bình mình vẫn chưa thể xua đi đêm trường ảm đạm.

...

Thừa Mai bặt vô âm tín. Anh dường như biến mất khỏi Tử Cấm Thành oan nghiệt, bỏ lại mình tôi với định mệnh phũ phàng.

Ngày ngày mặt trời mọc rồi lại lặn, thời gian cứ thế tuần hoàn, chẳng đợi một ai. Xuân đi hạ đến, khí trời bắt đầu oi nồng. Mấy cây phượng ven sông Hương nở hoa rực rỡ, nhuộm cả một góc kinh kỳ sắc đỏ chói loà. Màu đỏ ấy cứ như máu của con tim bị bóp nghẹn, nhìn vào đã thấy đau đớn, âm ỉ không dứt.

Mỗi tháng Nguyễn Phúc Bửu Đảo lại vào cung thỉnh an Thái phi một lần. Bao giờ tôi cũng âm thâm quan sát đám thị vệ theo hầu giá, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của Thừa Mai. Mỗi khi đem xuống cõi lòng dạy day dứt chẳng yên, rốt cuộc anh đang ở nơi nào?

Một ngày mưa cuối hạ tuôn rơi xối xả, sấm vang chớp giật như gào thét, ai oán não nề. Công việc ở cung uyển bận rộn chất chồng, làm đến đầu tắt mặt tối vẫn chưa vơi đi được mấy phần. Lúc đang sắp xếp lại kinh Phật của Thái phi, tôi bỗng thấy trong người mỏi mệt. Trong dạ dày trào dâng một cơn buồn nôn dữ dội. Nỗi lo sợ phập phồng choáng lấy cả tâm tư.

NAM QUỐC HẬU PHI - HOÀNG CÚC TIỂU TRUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ