Phần kết

464 22 15
                                    

Điều mà tôi không thể ngờ là tôi lại có thể gặp lại con trai nhanh đến như vậy.

Mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên. Người ta có vùng vẫy thế nào cũng không thoát được lưới trời đã vây bủa. Khải Định cũng không ngoại lệ.

Từ sau Tứ tuần Đại điển đó, hắn lúc nào cũng u uất không vui. Đức Tiên Cung nhiều lần triệu chúng phi tần đến giúp hắn giải khuây nhưng kết quả lại bị hắn đuổi về hậu cung. Nghe ngự y trong cung nói, thời gian gần đây hắn liên tục mơ thấy ác mộng, nhiều hôm vì lo sợ mà thức trắng, sức khoẻ ngày càng suy kiệt.

Tôi chợt nhớ đến viên thị vệ mà hắn sủng ái. Ngày xưa hắn đã hay gặp chứng mất ngủ như vậy, nhờ thị về đó đêm đêm hầu hạ, bao năm qua chưa hề nghe qua hắn gặp bệnh tình gì trầm trọng. Chẳng biết giờ này người đó đang ở đâu.

"Cô đừng nhắc đến hắn ta nữa. Trẫm đã đuổi cổ hắn khỏi Tử Cấm Thành rồi." – Khải Định thều thào. Giọng nói không còn cao vút như xưa, thần sắc cũng xanh xao nhợt nhạt.

Tôi thở dài: "Chẳng phải bao nhiêu năm qua ông đã giữ hắn bên mình sao? Ông nỡ cho hắn rời khỏi ư?"

"Không nỡ cũng phải cam tâm mà nhìn hắn ra đi." – Khải Định cười cay đắng: "Đại Nội không phải là nhà của hắn, trẫm cũng không thể ở bên hắn cả đời."

Tôi nghe mấy lời nói này bất giác giật mình. Hắn không giống như Khải Định mà tôi biết, hắn không chút nào giống với còn người tàn nhẫn đã đẩy tôi vào cảnh đoạ đày suốt bao năm nay.

"Ông không nỡ giữ hắn ở lại, ông sợ khiến hắn đau khổ. Vậy sao ông lại giữ tôi lại bao năm qua, còn khiến tôi sống không bằng chết?"

Hắn ngập ngừng, sau đó vẫn mạnh dạn nói ra: "Đó là vì, là vì Thừa Mai của cô."

Tôi như chết lặng đi. Thì ra là như thế...

Cuộc đời này luôn có những chuyện bất ngờ, hệt như một cơn mưa rào mùa hạ, đến mà không báo trước, khiến người ta ướt lạnh đến run rẩy.

Thái hậu đã già, Khải Định lại đau ốm triền miên, hai vị đức bà đóng cửa Diên Thọ cung ngày ngày tụng kinh cầu phúc cho hắn, mọi sự vụ trong tam cung lục viện hết thảy giao cho Ân Phi quản lý.Tôi lại càng bị cô ta chèn ép hơn nữa. Dạo gần đây Ân Phi luôn giành quyền thăm nom Khải Định, thuốc thang mang đến đều do đích thân cô ta làm. Người ngoài nhìn vào xem đó là một vinh sủng cực kỳ to lớn, kỳ thực cô ta đã làm gì, chỉ có bản thân cô ta biết rõ.

Sinh nhật lần thứ bốn mươi mốt của Khải Định trôi qua trong mùi hương nồng nặc của đông dược và tây dược trộn lẫn. Hắn bây giờ mong manh như chỉ mành treo chuông, mạng sống chẳng biết lúc nào sẽ dứt. Nhìn hắn tôi có chút cảm thán, thì ra quả báo của con người lại công bằng đến vậy. Hắn hại cho nước nhà tan tác, giang sơn mục rỗng, hắn hại bao cuộc đời cô đơn suốt kiếp vì hắn... Giờ đây tấm thân hắn cũng tan tác, cũng mục rỗng, cũng cô đơn đó thôi!

Lưới trời lồng lộng, tuy thưa khó thoát. Nhân quả công bằng, chẳng chừa một ai.

Hôm đó, Ân Phi như thường lệ mang thuốc thang đến cho hắn, lại mang theo luôn một túi gấm bên người, chẳng rõ là thứ gì bên trong đó. Mùi thuốc nồng nặc quyện cả tẩm cung của hắn, không khí tịch mịch bao trùm. Từ độ hắn đăng cơ, đây là lần đầu tiên nội cung lại yên tĩnh như thế. Nếu là lúc trước, có lẽ giờ này hắn đang bày biện yến tiệc, cùng người Pháp bàn luận về những thú vui xa xỉ. Giờ đây khi hắn không còn được như xưa, chỉ có những con người hắn ngày ngày bạc đãi đêm đêm hầu cận. Còn lũ người mắt xanh mũi lõ kia từ sớm đã biệt tăm, chắc là đang cười nhạo, đang mưu toan lập một bù nhìn mới.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 28, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

NAM QUỐC HẬU PHI - HOÀNG CÚC TIỂU TRUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ