Chap 1: Văn phòng Mori Kogoro.

7.5K 355 40
                                    

Tháng này qua tháng khác, giờ đã có gió thu lành lạnh. Ngoài trời đầy lá vàng rụng, hôm nay là ngày nghỉ của các học sinh mà có cậu nhóc thở dài thở ngắn sau cửa sổ của văn phòng thám tử Mori Kogoro lừng danh.

"Conan-kun, sao cứ thở dài hoài vậy?"

"Chắc nó đang tương tư ai đó mà..."

Một ông chú đang ngồi xem tivi vừa đang cầm uống lon bia không ai khác ngoài Mori Kogoro lừng lẫy tiếng tăm. Ông đã phá nhiều vụ án mạng nên ai cũng biết tới ông nhưng với bộ dạng bây giờ thì thật ba chấm. Còn cô gái cấp 3 kia thì hẳn là Mori Ran, thoạt nhìn là một cô gái thục nữ nhưng có ai biết cô đã thắng nhiều giải karate.

"Mà Ran, con đi đâu đó?"

"Nay con đi shopping với Sonoko. Sonoko nói muốn có bộ quần áo mới trước khi Kaito Kid xuất hiện sau 4 ngày nữa."

"À, cái vụ gì viên ngọc Vongo gì đó hả?"

"Là Vongola! Mou, Vậy thôi con đi. Cona-kun, ở nhà phải ngoan nha."

"Vâng."

Vậy nhân vật cậu nhóc này chắc chắn là Edogawa Conan, nói đúng hơn là Kudo Shinichi, bạn học của Ran. Cậu bị teo nhỏ do tổ chức áo đen uống một loại thuốc, để tìm được chúng nên cậu phải sống dưới lột học sinh tiểu học. Đa số vụ án mà ông Mori phá phần lớn là nhờ Conan, thật ra cũng có vài người biết thân phận cậu bla bla (cái này ai cũng biết rồi bỏ qua nha)

Hiện giờ, cậu đang rất chán, tụi Genta thì đứa nào đứa nấy bệnh, Agasa-san dẫn Haibara đi xem triển lãm, bài tập thì làm xong hết, chẳng có gì làm cả. Chán!

"Này nhóc, mua giùm cho chú vài lon bia đi."

"Eh?"

"Không phải đang thở dài nhớ người ta sao? Ta cho chú một cơ hội gặp đấy."

Conan chảy mồ hôi trước ông chú khó đỡ này, thật không nói nổi. Nhưng cậu vẫn cầm tiền, sửa soạn rồi mới chạy đi dù sao trời trở lạnh rồi, cần phải giữ ấm người.

Cửa hàng tạp hóa gần nhà đóng cửa nên phải chạy xa hơn chút nữa vào cửa hàng tiện lợi để mua. Cậu vào tìm loại bia ông thường uống, dù sao bị sai vặt rồi quen loại bia và phát hiện ra một điều đau lòng: chỗ đựng lon bia ở kệ trên cùng. Với chiều cao một đứa tiểu học như Conan không thể với tới nhưng cậu vẫn nhón chân cố khều lon bia. Bỗng có một bàn tay với tới lon bia cậu đang nhắm và đột nhiên đưa cho cậu.

"Cậu nhóc, nhóc cần cái này đúng không?"

Conan khá ấn tượng với ngoại hình của chàng trai trẻ. Gương mặt thì đoán mới hơn 22, 23 nhưng thân hình không cao to, vừa vặn với khí chất nhân từ. Mắt màu nâu chocolate với mái tóc chỉa chỉa (?) màu caramel, tóc kiểu mới? Quần áo kín đáo, áo khoác dài tới đầu gối, dù sao cũng phù hợp với mùa này. Conan vội vàng đón nhận.

"Cảm ơn Onii-san, mà anh có thể lấy cho em vài lon bia giống vậy không?"

"Ừm..."

Chàng trai trẻ vươn tay lấy thêm.

"Em mua cho ba em à?"

"Không, cho chú em..."

"Vậy à, anh tưởng em uống..."

[Conan X KHR] Rắc Rối Với Nhà VongolaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ