*Cạch*
Tiếng cửa ký túc xá nhẹ nhàng mở ra, không gian chỉ còn lại ánh đèn ngủ le lói nơi góc phòng chứng tỏ mọi người đã trở về phòng riêng.
Jimin cố gắng nhẹ nhàng nhất cố thể để không đánh thức các thành viên nhưng bỗng dưng có giọng nói phát ra từ nơi nào đó trong phòng khách làm cậu không khỏi giật mình.
"Sao về trể vậy?" Giọng nói trầm nhẹ nhàng phát ra.
"Taetae hả, làm tớ hết cả hồn" Jimin đi về đi về phía sofa nơi có bóng đen to ụ cũng đang đi về phía cậu.
"Tớ hỏi sao về trể vậy?" Tae Hyung giúp Jimin cởi áo khoát sau đó kéo Jimin lại để cậu ấy ngồi trên sofa trong khi mình đi vào lấy cho cậu cốc sữa nóng.
"Chương trình hay quá, nên tớ đã ở lại đến cuối cùng thôi" Jimin ngoan ngoãn ngồi ở sofa chờ Tae Hyung.
Trong lúc Tae Hyung bước ra với cốc sữa, cậu đi với tay mở đèn, thì Jimin vội ngăn cậu lại.
"Đừng mở đèn, được không Tae ... cậu sẽ đánh thức mọi người đó" Jimin không muốn vì mình mà cả nhà phải thức giấc.
"Được rồi. Uống đi cho ấm, cả người lạnh hết cả lên rồi này" Tae Hyung đẩy cốc sữa vào tay Jimin.
"Phải uống hết, nghiêm cấm để lại giọt nào" Tae Hyung kịp ngăn chặn hành động từ chối không muốn uống của Jimin khi cậu ấy định đặt lại cốc sữa lên bàn.
"Tớ sẽ uống hết mà, chỉ là còn hơi nóng thôi. Cậu đi nghỉ đi, khuya rồi. Uống xong tớ sẽ ngủ" Dù biết rằng Tae Hyung tình nguyện thức chờ cậu, nhưng cậu vẫn cảm thấy có lỗi khi để người khác phải chờ đợi mình.
Thấy Tae Hyung đứng dậy, Jimin tưởng rằng cậu ấy sẽ đi về phòng. Nhưng không. Tae Hyung chỉ nhổm dậy để ngồi gần cậu hơn, rồi bất chợt có vòng tay ôm lấy cậu vào lòng.
"Cậu ổn chứ?"
"Hả? Tớ có bị sao đâu"
"Đừng nói như thể cậu không biết gì"
"Tớ thật sự không hiểu cậu đang nói gì đó Tae" Jimin cố gắng đẩy Tae Hyung ra, nhưng càng cố đẩy thì Tae Hyung lại càng ôm chặt lấy cậu hơn.
"Những bình luận tiêu cực về chuyện cậu tham gia chương trình của Big Bang hôm nay, đừng quan tâm nhé" Tae Hyung đang rất lo lắng cho con mèo này. Chẳng bao giờ để người khác biết cảm giác của mình, lúc nào cũng cười dù người khác nhìn vào đều biết đó chỉ là sự gắng gượng.
"Tớ không có để ý đâu mà, cậu đừng quá lo như thế" thật tình Jimin không muốn để người khác nhìn thấu tâm tình của mình lúc này.
"Cậu không thể qua mắt được tớ đâu, chúng ta biết nhau quá lâu đủ để tớ biết được cậu đang nghĩ gì chỉ qua một cái chớp mắt, một tiếng thở dài đấy đồ ngốc ạ" Tae Hyung nới lỏng vòng tay để nhìn thẳng vào đôi mắt vắt của Jimin. Tuy rằng chỉ với ánh sáng le lói của chiếc đèn ngủ, nhưng nó cũng đủ để Tae Hyng nhận thấy được sự bối rối trong ánh mắt đượm buồn của Jimin.
"Có phải tớ không đủ tư cách để thích họ ... có phải tớ không đủ tư cách để tham bất kỳ buổi trình diễn nào của họ hay không Tae ... tại sao mọi người lại nói về tớ như thế" Jimin cuối nhìn đôi bàn tay của mình đang được Tae Hyung nắm chặt, ánh mắt rưng rưng lấp lánh nước.
Tae Hyung đau xót khi cảm nhận được cảm giác của Jimin hiện tại như thế nào qua đôi bàn tay nhỏ đang rung rung trong đôi tay cậu. Và một vài giọt nước mắt đã rơi xuống lại làm cậu thấy xót xa hơn. Ôm chặt thân hình bé nhỏ kia vào lòng, để cái đầu nhỏ tựa lên vai cậu, để những giọt nước mắt kia thấy qua lớp áo thấm vào cơ thể cậu, để cậu có thể sang sẽ được những xúc cảm của người con trai mà cậu yêu thương.
"Cậu là người có đủ tư cách nhất để thích họ đấy. Không ai có đủ tư cách để phán xét cậu đâu. Tình yêu này là xuất phát từ tình yêu từ trái tim và lòng ngưỡng mộ của cậu dành cho Big Bang, mọi người đều cảm nhận được nên cậu không có gì phải thổ thẹn cả. Những người nói cậu như thế chỉ vì họ cảm thấy ganh tỵ với cậu vì cậu được gần với Big Bang hơn họ mà thôi. Đừng quan tâm đến những người đó làm gì" Tae Hyung biết sự ngưỡng mộ của Jimin dành cho các tiền bối Big Bang nhiều như thế nào, chân thành như thế nào. Vậy nên không ai được phép cho rằng Jimin không đủ tư cách, vì có những thứ tình cảm nó luôn hiện hữu trong trái tim, trong từng nhịp đập, trong từng hơi thở mà không cần phải thể hiện quá nhiều.
"Có thật vậy không Tae?" Giọng nói đã có chút khàn hơn của Jimin nhìn Tae Hyung.
"Đồ ngốc này, có bao giờ tớ nói dối cậu chưa" Tae Hyung cốc nhẹ vào cái con người ngốc nghếch kia, rồi đưa tay lau đi những vệt nước vẫn còn đọng lại trên gương mặt Jimin.
"Haiz, đã ốm nhiều đến mức này rồi sao, đôi gò má từ khi nào đã không còn bánh bao phụng phịu nữa rồi" Tae Hyung's POV.
"Cậu mới ngốc đấy, tớ không có ngốc" Jimin phụng phịu vì suốt ngày Tae Hyung cứ bảo cậu ngốc.
"Được rồi, tớ ngốc được chưa. Uống sữa đi, nguội cả rồi kìa"
"Tớ không uống đâu, sẽ mập lên đó" Jimin đẩy đẩy trở lại cốc sữa Tae Hyung đang cầm đưa cho cậu.
"Uống nhanh lên" Tae Hyung nghiêm mặt.
Jimin rất sợ khi Tae Hyung nỗi giận, những lúc như trông rất đáng sợ, nên cậu đành phải ngậm ngùi uống hết cốc sữa.
Xoa đầu Jimin rồi cười tươi khi nhận lại cốc sữa đã hết.
"Đưa đây tớ dọn cho. Đi tắm đi, khuya rồi. Tớ sẽ ủ chăn giúp cậu"
"Cám ơn cậu, Taetae" Lấy hết can đảm hôn vào má Tae Hyung rồi nhanh chóng chạy về phòng.
Hơi bất ngờ, nhưng Tae Hyung cảm thấy thật sự hạnh phúc. Con mèo ngốc nhà cậu vẫn mãi là con mèo ngốc nghếch cần được bảo vê, không một được phép làm tổn thương con mèo này bởi Kim Tae Hyung cậu sẽ bảo vệ bằng mọi cách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS][AllMin] Jimin's Love <3
FanfictionStatus: On going Raiting: K+ Pairing: Jimin, BTS Summary: Những mẫu truyện nho nhỏ về bé con