"PARK JIMIN, VÀO ĐÂY NGAY CHO ANH"
Jimin đang ngồi ăn tối cùng mọi người thì giật mình rơi cả đôi đũa trên tay. Giọng nói oanh vàng kia không ai khác chính là của ông anh khó tính nhất nhà, Min Yoongi.
Không những chỉ Jimin giật mình mà các thành viên còn lại cũng phải dừng đũa nhìn khuôn mặt dần tái xanh đi của cậu. Không ai dám hó hé lời nào vì họ tin chắc rằng bão, à không đúng hơn là một cơn sóng thần dữ dội sắp đổ bộ vào ký túc xá bé nhỏ của họ rồi. Điều mong mỏi duy nhất lúc này chính là sáng hôm sau họ vẫn có thể giữ được cái mái nhà bé nhỏ này để còn có nơi trú ngụ.
"EM CÓ NGHE ANH NÓI KHÔNG HẢ? PARK JIMIN, VÀO ĐÂY NGAY"
Jimin không biết mình đã làm điều gì nên tội mà anh lại nỗi cơn thịnh nộ thế này. Cậu không dám cãi lời anh đâu, nhưng cậu sợ, cậu sợ sau khi bước vào căn phòng ấy sẽ không còn đường bước trở ra nữa.
"Em lại làm gì sai phải không Jimin?"
"Chắc chắn là em đã chọc giận cậu ta rồi"
"Sao anh không mau vào đó đi, anh muốn cả nhóm bị vạ lây à"
"Cái thằng này im coi. Vào đó đi, chúc mày thượng lội bình an"
Cái chính là Jimin cậu không nghe được bất kỳ điều gì, tim cậu đập nhanh đến mức chắc có thể so sánh với vận tốc của ánh sáng luôn rồi. Đôi bàn tay đầy mồ hôi được nắm chặt để tự tiếp thêm sức mạnh cho bản thân.
Đôi chân rung rẩy đi về phía căn phòng u ám ấy. Jimin thầm cậu nguyện cho bản thân "Cầu mong Chúa hãy phù hộ cho con bình an trở về".
*Cốc cốc*
"Em vào được không anh?" Jimin nín thở chờ mong anh trả lời.
"Vào đi"
Giọng nói lạnh lùng cùng không khí trong phòng u ám, ngột ngạt đã giúp cho Jimin biết rằng địa ngục trần gian là gì. Đây chính là địa ngục, và con người đang ngồi ở chiếc giường kia nhìn chầm chầm cậu chính là thần chết sẵn sàng cho cậu một đao mà không thương tiếc tiễn cậu về với Chúa.
"Còn đứng đó làm gì, lại đây ngay" Vẫn giọng nói như băng và ánh mắt như lữa đốt như muốn thiêu chết người khác nhìn cậu. Jimin cẩn trọng tiến từng bước nhỏ đến cạnh anh trong sự sợ hãi.
"Ngồi xuống" Anh vỗ vào khoảng trống bên cạnh mình bảo cậu ngồi xuống cạnh anh.
"Em đứng đây được rồi" Jimin thật sự rất sợ dù rằng cậu không biết mình đã làm gì sai.
"Bảo ngồi thì ngồi đi, không được phép có ý kiến"
Jimin đành phải nghe lời anh ngồi xuống, nhưng cậu triệt để né tránh xa anh. Trên người anh tỏa ra hàn băng rất đáng sợ.
"Nhìn xem em đang làm gì vậy hả?" Anh nén chiếc điện thoại vào người cậu. Trên màn hình tất cả là ảnh của cậu trong suốt đợt quảng bá lần này, từ những hình ảnh trên sân khấu đến những hình ảnh tại fansign và có cả những hình ảnh di chuyển cùng nhóm. Tất cả là hình cậu, nhưng một chút bất thường từ những bức ảnh này Jimin đều không có, nếu có thì có chăng cậu quá đẹp với màu tóc mới mà thôi.
"Đưa cho em để em biết mình làm gì sai chứ không phải ở đó mà ngắm chính mình"
"Nhưng... nhưng em vẫn không biết mình làm sai điều gì"
Anh gần như lớn tiếng với cậu, cậu hoảng sợ mà không dám đối mặt anh trả lời, lời nói kia thoát ra mang theo những rung rẩy sợ hãi.
"Em còn nói mình không làm gì sai" Anh trừng mắt nhìn cậu.
"Anh đã nói với em những gì hả Park Jimin. Anh đã nói rằng không được thân mật với người khác, vậy mà em xem em đã làm gì vậy hả? Em nắm tay ai vậy hả Jimin, rồi còn tình cảm đút cho nhau ăn. Park Jimin em không xem lời nói anh ra gì đúng không?"
"Em... em không có. Nhưng đó là Tae Hyungie mà, cậu ấy là bạn thân..." Jimin định nói tiếp nhưng thấy gương mặt vốn dĩ trắng như bông của anh đang đỏ lựng lên vì giận nên cậu không đủ can đảm nói tiếp.
"Vẫn chưa hết, em xem đây là gì, em với con ngựa đang làm gì vậy hả?" Anh chỉ cho cậu xem một đoạn video nhỏ mà fan quay lại được giữa cậu Hopi hyung ở fansign "Nói anh nghe xem, hai người đang làm gì vậy hả?"
"Em chỉ đùa với hyung ấy một chút, nhưng không ngờ... không ngờ ảnh lại nựng mặt em như thế... trước mặt fan... em không thể đẩy ảnh ra được" Giọng nói mỗi lúc một nhỏ dần, cậu chính là làm sai, chính là không được phép để người khác chạm vào mình.
"Đùa thì có thể tùy tiện để người khác chiếm tiện nghi vậy hả"
"..."
"Còn đây là gì? Ăn mặc như thế này mà coi được hay sao?"
Cái này thì đúng là oan ức nha. Chuyện quần áo trong các sự kiện đâu phải do cậu muốn mặc gì thì mặc đâu, tất cả là do chị coordy và stylist chuẩn bị mà. Cậu không có quyền từ chối. Không thể trách cậu được, có trách thì phải trách sao họ lại khoét cổ áo sâu đến thế.
Nhưng mà lúc cậu mặc trên người đâu cảm thấy có gì bất thường đâu. Cái ảnh này thì phải trách tại sao fan của cậu lại chụp lại được những khoảnh khắc ấy chứ.
"Cái này... anh, không phải lỗi của em"
"Không phải em cố tình làm nó ra như thế sao?"
"Đó chỉ là lỗi trong lúc nhảy thôi, không phải em cố tình muốn thế"
"Dù thế nào đi nữa, anh cấm em thân thiết với người khác, và không được phép nhảy những động tác quá mức như thế trên sân khấu"
"..."
"Anh nói em không nghe hả Park Jimin"
Không phải Jimin không nghe anh nói mà là Jimin đã hiểu ra một vấn đề cực kỳ cực kỳ quan trọng. Đó chí là anh đang ghen, Min Yoongi đang ghen.
"Park Jimin?"
"Hyung, có phải anh đang ghen?"
"..."
"Là anh đang ghen nên mới bắt lỗi em đúng không? Hehe, em chắc chắn là thế luôn" Bây giờ thì cậu không còn thấy sợ nữa, mà đang rất vui vì anh đang ghen. Min Yoongi lạnh lùng mặc kệ thế sự đang ghen.
"Không có ghen tuông gì ở đây hết. Anh nói cho em rõ, em còn không nghe lời anh thì đừng có trách anh" Bây giờ thì đến lượt Yoongi thấy bối rối vì bị bắt quả tang là mình đang ghen. Yoongi thừa nhận mình ghen với Tae Hyung và Hoseok vì được thân mật với con Mèo của anh, và anh ghét điều đó.
"Hehe, Min Yoongi đang ghen, Min Yoongi đang ghen, Min Yoongi..."
"Còn nói nữa thì đừng có tơ tưởng gì đến bài hát kia nghe chưa" Anh bỏ mặt cậu lại trong phòng mà đi ra ngoài nhằm không cho cậu thấy gương mặt xấu hổ của anh.
Bài hát đó chính là thứ mà cậu luôn mong đợi, vậy nên cậu cũng không dại dột gì mà trêu chọc anh thêm. Cậu chỉ cố nén hạnh phúc vì có ngày chứng kiến được anh ghen vì cậu mà đánh dấu một trái tim thật to vào quyển lịch trên bàn làm việc của anh với dòng ghi chú nho nhỏ "Min Yoongi biết ghen"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS][AllMin] Jimin's Love <3
FanfictionStatus: On going Raiting: K+ Pairing: Jimin, BTS Summary: Những mẫu truyện nho nhỏ về bé con