Chap 2: Trái Đất Quá Nhỏ Bé

89 15 8
                                    

Sáng sớm đầu tuần, Lộ San San
dậy sớm hơn mọi hôm khoảng một tiếng. Cô bị đánh thức ngay lập tức bởi một cảnh tượng đáng sợ trong mơ.

Trong mộng, cô được người ta tỏ tình. Mà người ta này lại vô cùng đẹp trai. Tất nhiên là cô vui sướng gật đầu lia lịa đồng ý. Anh chàng kia sau khi được chấp nhận thì có vẻ lại càng hớn hở hơn trước. Bụp một phát, anh ta móc ra một cái bánh ngọt lớn từ sau mông!

Thật kì lạ! Lộ San San đang trong mơ đương nhiên cũng không thấy việc một người có thể móc bánh ra từ mông là chuyện đáng kinh ngạc. Cô đang cười tít mắt ngắm chiếc bánh thì BỤP!!! Anh trai kia tỉnh bơ thọc hẳn một cánh tay vào chiếc bánh và móc ra con dao sáng loáng. Đôi mắt xanh rạng ngời dần biến thành đôi mắt hình viên đạn chuẩn bị bắn bòm bòm bòm vào cô gái đối diện.

Nhưng lạ một nỗi là cô kia chẳng những không sợ hãi mà còn vừa cười hềnh hệch vừa vỗ tay một cách ngu độn khen bạn trai mình làm ảo thuật móc dao thật là giỏi, thế này thì mai sau có thất nghiệp cũng không sợ hết cơm ăn!

Anh trai hung dữ kia một tay cầm con dao bén nhọn, một tay chỉ thẳng mặt cô mà nói:

- Hôm trước là cái tay nào của em đã giành truyện với tôi?

San San vẫn cười ngớ ngẩn:

- Là tay phải, tay phải...

Thời khắc cô trông thấy tên bạn trai độc ác kia vung dao lên chuẩn bị chặt xuống, cắt đứt cánh tay phải của mình thì lập tức lấy lại sự tỉnh táo mà hét lên một tiếng hét đầy nội lực làm rung chuyển cả kí túc xá:

- AAAAAAAAA!!!!!!

Bởi vì cô đã nhận ra người trong mơ của mình là ai.

Đó không phải chính là tên đầu heo ngành luật hôm trước ở hội sách đó hay sao?

San San tỉnh dậy mà nổi cả gai ốc khắp người:"Sao đầu heo hắn có thể ám mình trong cả giấc mơ cơ chứ? Thật đáng sợ! Cầu trời đừng để con gặp lại hắn!"

___________________________________

Hôm nay là buổi học luật đầu tiên của San San. Cô vốn chẳng hề có tí tẹo hứng thú nào với bộ môn khô khan như gạch như ngói như cát sa mạc này. Thế nhưng do thời khóa biểu còn thiếu nên cô mới đăng kí lớp luật. Lớp luật từ trước đến nay các thầy cô bộ môn đều khá dễ dãi với học sinh. Chỉ cần không quá lười biếng thì vẫn đủ điểm tốt nghiệp. Quả là phù hợp cho những con lười như San San!

Nói về nữ sinh San San của chúng ta- hoa khôi khối Y, da trắng, mắt to, môi hồng, lại được cả thân hình chuẩn chữ S nên đi ngoài đường nhiều lúc cũng có người vì cô mà ngoái nhìn trẹo cổ. Nhưng mà thế thì sao nào? Suốt bao năm nay San San đáng thuơng chưa từng cảm nhận qua cảm giác được người khác theo đuổi.

Nhưng điều đó cũng là dễ hiểu thôi, tính cách của San San khá quái dị. Cô không khác gì một người đàn ông trụ cột của kí túc xá.

Đèn hỏng ư? Gọi San San để được giúp đỡ nhé! Thiếu tiền ư? Gọi San San tiếp để được tư vấn bí kíp xin tiền một cách tế nhị từ bố mẹ nhé! À còn nữa. Gián chuột ư? Gào to tên San San lên để được chiêm ngưỡng cô ấy dùng các tư thế võ sĩ Ka-ra-te trồng rau muống rút dép chọi gián nhé! Đảm bảo cả đời bạn sẽ không quên khoảnh khắc chú gián thân thuơng nổ toác như quả bom nguyên tử dưới đôi dép Đô- rê- mon yêu thích của San San nữ hiệp đâu!!!

Giáo Sư Hành KhôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ